Hãy biết quý trọng những gì đang có

Trong cuộc sống, mình phải hành động theo nguyên tắc bất bạo động, đừng nặng bên này và nhẹ bên kia. Mình phải biết rằng bên nào cũng quý giá cho mình. Mình phải biết nếu mình giận dữ, nếu mình đau khổ, thì người mình yêu thương cũng đau khổ. Phật dạy: ”Bởi cái này tồn tại, nên cái kia tồn tại.”.


Vì vậy mình đừng oán ghét và hờn trách theo kiểu có tôi thì không có anh. Anh hãy đi đi. Mình không nên gây xung đột, giữa mình và người mình thương cũng như xung đột trong chính bản thân mình.

Mình phải thấy rằng đôi mắt của mình là quan trọng. Mắt mình khỏe là may mắn, là tài sản quý báu của mình! Mình chỉ việc mở mắt là nhìn thấy bầu trời xanh, mây trắng, hoa nở, mặt trời lúc hoàng hôn, khuôn mặt dễ thương của em bé. Đôi mắt mà rõ thì mình thấy được thiên đường của màu sắc và hình dạng mọi vật trên đời. Những người không may bị mù lòa, sống trong bóng tối. Họ luôn nghĩ rằng, thật là mầu nhiệm nếu ai có thể giúp họ có thể nhìn được bình thường trở lại. Những người già khi mắt kém thường ước như vậy. Bà ngoại mình lúc 80 tuổi cũng ước vậy. Bởi bà ngoại đã không còn thấy rõ như xưa. Bởi bà ngoại đã đánh mất cái quý giá mà bình thường bà ngoại không nhận ra. 

Nếu mình không có chính niệm trong cuộc sống, thì mình quên rằng những điều bình thường nhất trong cuộc sống thường nhật là những điều thần tiên nhất. Mất đi những điều vốn dĩ thường nhật, xa đi người mình thường sống bên cạnh rồi mình mới quý. Nhà thơ Chế Lan Viên, trong bài "Tiếng hát con tàu" cũng đã cảm nhận được cái quý giá với những điều vốn dĩ thường nhật

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn.


Người mình yêu thương cũng vậy của mình. Mình phải trân quý người mình yêu thương. Nếu người đó ra đi thì mình ắt phải đau khổ. Mình đã đánh mất cái quý giá trong cuộc sống của mình. Mình phải biết và quý trọng người mình thương như chính mình đôi mắt, con tim của mình vậy. Nếu tim của mình vẫn đang hoạt động bình thường, thì đó là may mắn, đó là điều hạnh phúc! Trái tim của mình làm việc ngày đêm để duy trì sự bình an và hạnh phúc của mình. Bản thân mình có thời gian để ngủ, nghỉ, nhưng trái tim của mình phải làm việc 24/24. Trái tim của mình phải bơm hàng ngàn lít máu mỗi ngày, để có thể lưu chuyển cho các tế bào trong cơ thể. Nếu mình sống không có chính niệm, mình chẳng bao giờ quý trọng nếu trái tim mình vẫn hoạt động bình thường. Thậm chí mình gây hại trái tim của mình bởi thói quen ăn uống vô độ, ngày này qua ngày khác, năm này của năm khác.

Chỉ có sự hiểu biết, trí tuệ, chính niệm thân tâm mách bảo cho mình biết cư xử đúng đắn với cuộc sống thường nhật.
 
Bài viết: "Hãy biết quý trọng những gì đang có"
Hoàng Phước Đại - Đồng An/ Vườn hoa Phật giáo