ton trong nguoi khac la mot kieu binh dang

Tôn trọng người khác là một kiểu bình đẳng

Nội hàm của tôn trọng là bình đẳng, giá trị, nhân cách và tu dưỡng. Hai chữ tôn trọng nhìn có vẻ nhẹ như lông hồng, kỳ thực lại nặng tựa Thái Sơn. Nó như không khí cho sự sống, là Đạo hòa hợp trong quan hệ giao tiếp của con người.
  • Làm thế nào để thoát khỏi những khổ đau?

    Sống trên đời ai cũng khổ, mỗi người khổ - bất toại ý mỗi kiểu. Một số người bạn của tôi thường than thở: “đời mình sao mà khổ quá, mình không muốn sống nữa”. Vậy đời có hoàn toàn khổ như chúng ta thường nghĩ hay không?
  • Trạm dừng vô định

    Sự sống vẫn luôn tiếp diễn trong từng khoảnh khắc, bốn mùa thay lá, xuân đến xuân đi, mỗi phút giây đều tuần hoàn vô tận.
  • Thế thái nhạt nhòa, hoa sầu rơi rụng, nhân tình tựa như giấy mỏng bay

    Thế gian muôn hình vạn trạng, người thì tính cách như những hạt tiêu cay, người lại như tầng tầng lớp lớp của vỏ hành, bóc mãi cũng không thể nhìn thấy điểm tận cùng, lại có người tâm nhãn như những hạt sen kia, dịu dàng, thuần khiết.
  • Hãy sống như con Lật đật luôn đứng dậy sau khi vấp ngã

    VHPG - Lật đật, không phải động từ cũng chẳng phải tính từ, ở đây nó là danh từ. Nhưng không phải danh từ chỉ sự vội vàng mà là chỉ 1 con búp bê: con Lật Đật. Lật đật là một vật có nhiều ý nghĩa mà không phải ai cũng nhận ra. Chính cuộc sống cứ cuồn cuộn chảy đã cuốn ta theo những đợt sóng của nó, đã làm ta bỏ qua những giá trị đời thường.
  • Một số suy nghĩ về Văn hóa - Giáo dục

    Đừng coi thường việc chữa trị các bệnh tinh thần, vì nếu thế, văn minh vật chất và sự hưng thịnh kinh tế chỉ như sức lực dồi dào của một gã khùng hung hãn, sẽ rất nguy hiểm cho nhân loại.
  • Giá trị đích thực của cuộc sống

    Nhưng Phật pháp đã dạy chúng ta sự sống là bất diệt, và sống-chết chỉ là hành vi lặp đi lặp lại của một chuỗi sống chết luân hồi vô tận. Sinh ra, già đi rồi chết, rồi lại tái sinh …cái vòng sinh tử luân hồi đó cứ kéo dài mãi cho đến khi con người giác ngộ và giải thoát mới thôi.
  • Hãy sống một đời lý tưởng

    Mỗi người chúng ta đều có một đóa hoa tâm thanh tịnh sáng suốt ngay nơi thân vô thường bại hoại. Sen là loài sống dưới bùn nhơ nước đục, nhưng vẫn hiên ngang vươn lên để nở các đóa hoa tinh khiết mà tặng cho đời hương thơm bất diệt.
  • Những ca khúc Phật giáo CHẾ là vi phạm pháp luật

    Ca khúc Phật giáo “chế” là những ca khúc vốn được lưu hành rộng rãi, với các đề tài, nội dung khác nhau, không liên hệ gì đến Phật giáo, nay được đặt lại lời mới, có nội dung Phật giáo.
  • Chia tay với những quá khứ đau buồn

    Đừng trốn khổ mà hãy đối diện với nó. Trong cuộc sống này, tất cả chúng ta đều cần đến nhau. Cái lỗi “giận quá mất khôn” thì ai cũng vấp phải. Xóa đi những vết thương trong tâm ấn là điều khó nhất với loài người. Đừng luyến tiếc quá khứ. Xin hãy chia tay với những quá khứ đau buồn.
  • Đã bao giờ bạn thấy cuộc đời này tươi đẹp thực sự?

    Đã bao giờ bạn tự hỏi một điều gì đó, rồi suy nghĩ về nó một hồi. Lặng im, chỉ nghĩ một cách bản năng thôi rồi chợt nhận ra vài điều, bạn khẽ mỉm cười, hoặc nhếch mép cười, hoặc ủ rũ, hoặc…, hoặc…, hoặc.... rồi vươn vai đứng dậy và sống tiếp?
  • Làm sao tránh được những khen chê?

    Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ cho phép con người được đi theo một đường thẳng cố đinh, cuộc sống là con đường vòng vèo, lên xuống buộc chúng ta phải vượt qua để có thể đi được đến đích, hạnh phúc trong tâm hồn và an lạc trong cuộc sống.
  • Cuộc sống đã hiện đại nhưng xin đừng hiện đại chiếc áo

    Ngày nay có nhiều người cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy có vị tu sĩ mang giày da, mặc áo đời thường, thậm chí ra vào chùa ngang nhiên, tăng tục khó phân. Lại nữa, y phục trong chùa lại lắm màu lắm vẻ, chất liệu thì mỏng dính, thướt tha chảy dài, gấm vóc lụa là thay nhau trình diễn.
  • Trên đời này cái gì quý nhất?

    Có ba bạn trẻ đang cùng nhau tranh cãi quyết liệt về vấn đề, cái gì quý nhất trên đời? Bạn Nam thì nói rằng trên đời này không có gì quý bằng lúa gạo. Mọi người sống được là nhờ có lúa gạo. Bạn Bắc lại nói vàng mới là vật quý nhất trên đời này.