cac ngay le quan trong cua phat giao ma phat tu nen biet

Các ngày lễ quan trọng của Phật giáo mà Phật tử nên biết

Những ngày lễ lớn và những nghi lễ chính của Phật giáo là những sinh hoạt Phật giáo mang tính chung nhất trên thế giới đã tồn tại hàng ngàn năm nay, tạo cho Phật giáo một sức sống bền bỉ, vững chắc.
  • Tu quán vô thường để trân quý cuộc sống hơn nữa!

    Một người bạn mà tôi quen đã đặt tiêu đề trên trang cá nhân: Ai rồi cũng phải chết, biết vậy để sống cho tốt!. Bạn ấy cho tôi biết rằng mình quán vô thường, lấy giáo lý vô thường để nhắc nhở bản thân không lười nhác, biếng trễ mọi việc.
  • Học Phật để làm người tốt hơn

    Lời Phật dạy là vô cùng vô tận, trong khi sự hiểu của chúng ta tuy nhiều nhưng ứng dụng thì còn giới hạn. Học Phật để làm người tốt hơn, đó là vấn đề cốt lõi.
  • Nhẫn nhục có ích gì?

    HỎI: Theo quan điểm Phật giáo, nhẫn nhục là gì? Nhẫn nhục có ích gì? Nhẫn nhục được dùng trong trường hợp nào? Trường hợp một người bị dồn vào bước đường cùng thì nhẫn nhục có tác dụng gì và có thể cứu giúp được người đó hay không? (LAN HỒNG, lan6827…@gmail.com)
  • Có nên giết hại sinh vật để cúng giỗ người thân đã mất không?

    Chúng ta có thể thấy luật nhân quả theo dõi chúng ta như bóng theo hình, và nghiệp báo của việc sát sinh là rất nặng nề. Chưa kể những ác nghiệp khác mà chúng ta đã và đang tạo tác, nghiệp chồng chất lên nghiệp, biết chừng nào mới trả cho xong.
  • Phật dạy trách nhiệm của người tại gia

    Nghe theo sự hướng dẫn của chư Tăng, Ni, các bậc hiền Thánh để nuôi dưỡng tâm từ bi và trí tuệ, hầu mong trở thành người phật tử chân chính, biết tin sâu nhân quả, tin chính mình là chủ nhân của bao điều họa phúc, biết làm lành tránh dữ, luôn giữ tâm ý trong sạch.
  • Lạy Phật theo cách ngũ thể đầu địa là thể hiện lòng tôn kính nhất

    Ngày xưa khi đức Phật còn sống, các đệ tử thường cúi xuống hôn chân Phật và đặt trán mình lên đó để tỏ lòng tôn kính và biết ơn. Ngày nay chúng ta thờ hình tượng đức Phật, lễ lạy bằng cách để đầu, mình, tay, chân chạm sát đất để tỏ lòng tôn kính.
  • Có nên lập bàn thờ, đốt vàng mã, cúng áo quần cho vong nhi không?

    Các bạn không nên nghe lời, mọi người bày vẽ cúng kính linh đình hao tốn vô lý. Bạn là Phật tử nên truyền đạt đến bạn bè có lập gia đình không nên làm việc phá thai nhi, các Bạn sẽ phạm giới sát sanh.
  • Có phải vô ngã, vô thường là vô cảm với nỗi đau của người khác?

    Chúng ta không nên tu hành trong ích kỷ, thiếu tính cách lợi tha, làm cho băng hoại chánh pháp của ba đời chư Phật: “Phật độ đời, nếu không có cuộc đời thì cũng không có đức Phật và đạo Phật”, nên trong quá trình tu hành, chúng ta làm được điều gì lợi lạc quần sanh thì chúng ta thực hiện...
  • Danh vọng, địa vị và sự thảnh thơi

    Danh vọng, địa vị có mang đến cho chúng ta nhiều niềm vui trong cuộc sống và sự bình an của nội tâm, hay ẩn chứa sau vẻ hào nhoáng đó là sự lẫn lộn của niềm vui hạnh phúc, sự toan tính, lo lắng và bất an?
  • Càng học Phật ta sẽ càng giản dị

    Khi tôi viết ra câu chuyện này có lẽ sẽ ít người tin. Thầy tôi cũng không khuyến khích tôi viết về việc học Phật khi mình chưa tu giỏi. Tôi nhớ thầy dạy: Người tu học là để lợi lạc - trước cho mình, sau cho người, không nên đem ra khoe khoang hay tranh luận, việc kị nhất trong học Phật là ngã mạn - ngày nào còn khoe là ngày đó còn dở!.
  • Vì sao không thấy tổ chức lễ vía Bồ-tát Văn Thù, Phổ Hiền?

    Thường thì những ngày vía chư Phật và Bồ-tát trong năm các chùa đều tổ chức lễ vía để tưởng niệm và học theo công hạnh của các ngài. Sở dĩ một số ngày vía Phật và Bồ-tát có chùa tổ chức lễ nhưng có chùa lại không, thiển nghĩ là do các điều kiện khách quan hoặc là do nhân duyên chủ quan của chùa với vị Phật, Bồ-tát đó.
  • Phép mầu thần thông

    Khi những nỗ lực không được đáp trả thì hy vọng sự mầu nhiệm, phép mầu là xu hướng mà con người ta luôn hướng tới. Phép mầu hay thần thông thường được con người mặc định là những thứ lạ mắt, những điều không thể đối với một người bình thường.
  • Tu hành như khúc gỗ trôi sông

    Lộ trình tu tập được Thế Tôn ví như khúc gỗ trôi sông, xuôi về biển Niết-bàn. Lênh đênh chìm nổi trong hành trình mênh mang đó, có khúc gỗ về đến biển nhưng có khá nhiều khúc gỗ lại không.