ton kinh bac dang kinh   duc phat la phuc lanh vo luong

Tôn kính bậc đáng kính - Đức Phật là phúc lành vô lượng

Đức Phật là nhân vật được tôn thờ, tôn kính. Là Phật tử, chúng ta là con của Phật cần ý thức sẵn sàng bảo vệ hình ảnh thiêng liêng đáng tôn kính của người cha trước sự xúc phạm, xuyên tạc của các đối tượng, thế lực với dụng ý kiếm lợi hoặc mục đích không tốt.
  • Lòng từ bi là biểu hiện chân thực của tinh thần bất bạo động

    Lòng từ bi thúc giục chúng ta tiếp xúc với tất cả các loài hữu tình, gồm cả giới được gọi là kẻ thù, những người gây rối và não hại chúng ta. Bất chấp những gì họ đã gây nên cho các bạn.
  • Giữ gìn công đức viên mãn

    Theo chân Phật, học đạo của Như Lai, là dấn thân vào muôn trùng thử thách và gian nan, để phát khởi từ miền vô minh cho tới bờ Giác Ngộ vinh quang, người Phật tử chúng ta căn bản phải hoàn thiện rất nhiều công đức lành để làm cho cuộc sống của gia đính và xã hội thăng hoa, đạo đức.
  • Vai trò của tri thức và sáng tạo trong quá trình thành đạo của Đức Phật

    Sự kiện thành đạo của Đức Phật là kết quả của một chuỗi dài nhân duyên thánh thiện. Theo mô tả trong kinh điển, chuỗi nhân duyên thánh thiện ấy bao gồm những tiềm năng tâm linh mà Ngài đã tích lũy từ nhiều kiếp trước và nỗ lực tu luyện với một ý chí phi thường ngay trong kiếp sống hiện tại này…
  • Người ngoại đạo có thể vào chùa tịnh tâm?

    Một cách tổng quan thì cửa Phật từ bi, luôn rộng mở đón tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, thành phần xã hội. Chùa là của thập phương nên ai cũng có thể đến chùa chiêm bái, tu học, tịnh dưỡng, suy nghiệm, thiền định.
  • Học Phật bằng cách nào?

    Hỏi học Phật bằng cách nào, tức là hỏi đến phương pháp học Phật. Ở thế gian môn học nào cũng có phương pháp riêng của nó. Phương chi Phật pháp là môn học giác ngộ, mà không có phương pháp riêng của nó hay sao?
  • Trưởng lão HT.Thích Thanh Từ nói Ân đức Phật-đà

    Tu là để chinh phục được sanh tử, đạt đến cái vui tuyệt đối. Con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy tường tận cho tất cả chúng ta, ai biết ứng dụng tu có kết quả nhất định mang ơn Phật, không bao giờ quên.
  • Nghèo thì làm sao để bố thí và cúng dường?

    Mỗi khi đến chùa tôi thường nghe quý Tăng Ni và đồng đạo nhắc đến là phải nên bố thí cúng dường để được phước đức về sau. Nhưng gia cảnh tôi không mấy khá giả làm chỉ vừa đủ ăn thì làm sao mà có tiền để bố thí cúng dường?
  • Đức Phật: Người dẫn đường

    Hãy đi vào con đường đã vạch ra của Đức Phật để thấy Ngài đang Đản sinh ngay giây phút này, trong mỗi chúng ta!
  • Đạo Phật là linh hồn của dân tộc

    Mãi mãi Phật giáo Việt Nam luôn tồn tại cùng bản hoài của dân tộc và bản nguyện của chư Phật. Thầy chỉ mong các con trân trọng, hiểu rõ và giữ gìn truyền thống. Đừng để đạo Phật trên quê hương mình bị mai một đi.
  • Ý nghĩa khi Đức Phật một tay chỉ trời, một chỉ đất và câu nói Duy ngã độc tôn

    Ngày Lễ Phật đản, chúng ta thường được nghe nhắc đến hình ảnh Đức Phật mới ra đời đi bảy bước, tay chỉ trời tay chỉ đất, nói: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhưng ý nghĩa của câu nói này thì không phải Phật tử nào cũng sáng tỏ.
  • Sen vàng nâng gót ngọc Như Lai

    Đạo Phật có mặt tại Việt Nam, với chiều sâu và bề dày lịch sử hơn 20 thế kỷ, đã cùng với dân tộc phấn đấu giành quyền cho một nước Việt Nam tự chủ, độc lập; đã gây dựng nên một nếp sống dân phong quốc tục đẹp, làm vẻ vang cho nòi giống Việt.
  • Tu để được an lạc thân tâm trong kiếp này

    Phật đã nói rất rõ ngay từ lúc khởi nguyên, rằng lời Phật không dễ nghe, dễ hiểu hay dễ thực hiện. Chúng sinh đa dạng, vô số căn cơ hoàn cảnh như trong một lớp học vĩ đại, khó đòi hỏi sự tinh tấn như nhau, và sự tu diễn ra trong nhiều đời nhiều kiếp, tùy mỗi người tích lũy nghiệp tới đâu.
  • Càng học Phật ta sẽ càng giản dị

    Khi tôi viết ra câu chuyện này có lẽ sẽ ít người tin. Thầy tôi cũng không khuyến khích tôi viết về việc học Phật khi mình chưa tu giỏi. Tôi nhớ thầy dạy: Người tu học là để lợi lạc - trước cho mình, sau cho người, không nên đem ra khoe khoang hay tranh luận, việc kị nhất trong học Phật là ngã mạn - ngày nào còn khoe là ngày đó còn dở!.