hanh phuc o quanh day

Hạnh phúc ở quanh đây

Happy-life, Hạnh phúc hay sự an lạc đích thực là nỗi khát vọng lớn lao, niềm mơ ước không bến bờ trong mỗi chúng ta. Dẫu cho đêm ngày trăn trở hằng mong có được, nhưng mấy ai trong chúng ta có trọn.
  • Đừng đổ thừa tất cả cho nghiệp

    Người học Phật khi gặp nghịch cảnh thường lý giải rằng: Do nghiệp ác trong quá khứ trổ quả nên giờ phải chịu quả báo. Lý giải này rất đúng theo những gì đức Phật đã nói, tuy nhiên nếu lạm dụng cách nhìn nhận này thì chúng ta sẽ không thể làm chủ được cuộc đời mình.
  • Quán niệm về Vô Thường để buông bỏ và xả ly

    Vô thường là không có gì thường hằng, tồn tại mãi mà phải thay đổi. Đổi thay từ hình thức đến nội dung, từ vật chất cho đến tinh thần, từ hiện tượng cho đến bản chất.
  • Thường quán tất cả pháp hữu vi là vô thường

    Phật dạy tất cả pháp hữu vi đều là vô thường sanh diệt không bền vững, như vậy thì ở thế gian cái gì có tạo tác có biến đổi đều là vô bền chắc. Chúng ta cần nắm vững chân lý này để khi tu có nhiều điều cởi mở lớn lao đến với mình.
  • Có gì là nhiệm mầu trong giây phút hiện tại?

    Thật ra, đức Phật có trình bày rất rõ về lý do chúng ta cần thực tập chánh niệm: để nhận diện và loại trừ đi cái nguyên nhân của khổ đau.
  • Hạnh phúc của người Phật tử

    Hạnh phúc, trong ý nghĩa thông thường là sự hài lòng, vừa ý và thỏa mãn các nhu cầu của thân tâm và cuộc sống. Riêng đối với người Phật tử, hạnh phúc lớn nhất của họ, có thể nói là được làm người, được nghe, học tập, thực hành và sống an lạc trong Chánh pháp.
  • Các hiện tượng trước khi người bệnh tắt thở

    Nếu toàn thân lạnh hết mà chỉ có trên đảnh đầu còn nóng, thì biết rằng người đó sẽ sanh về cảnh giới Phật. Còn như nóng ở nơi con mắt, thì biết người đó sẽ sanh về cõi trời.
  • Không đắm nhiễm thì sống vui

    Hạnh phúc thế thường chủ yếu vẫn quẩn quanh nơi thọ lạc, sự thỏa mãn các giác quan. Người có phước thì sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý luôn tiếp xúc với sáu cảnh trần sắc đẹp, thanh hay, hương thơm, vị ngon, xúc chạm êm ái, cảnh trong tâm (pháp trần) vừa ý, đẹp lòng.
  • Hạnh phúc thực tại giữa thế giới vô thường

    Cuộc đời vốn vô thường, có sanh ắt có diệt; nhưng sự tịch diệt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã để lại sự tiếc thương vô vàn cho nhân thế
  • Tài sản lớn nhất đời người là nhân phẩm

    Trên đời này thứ gì mới là tài sản quý giá nhất? Là tiền bạc, nhan sắc, hay địa vị? Thực ra đều không phải, thứ quý giá nhất gói gọn trong hai chữ, đó là “nhân phẩm”.
  • Do duyên mà hiện khởi

    Duyên khởi là đạo lý quan trọng trong toàn bộ giáo pháp của Thế Tôn. Có thể nói, chính duyên khởi đã tạo ra sự đặc thù của Chánh pháp, khác biệt với mọi luận lý sáng thế, tạo vật của các hệ tư tưởng đương thời.
  • Họ đã quên rằng Phật tại Tâm

    Không ít người thường đến cúng bái nơi cửa Phật, hoặc thờ Phật trong nhà mình, lại làm những điều trái với triết lý đạo Phật.
  • Các hạt giống vô giá trong tàng thức

    Ta có mặc cảm thấp kém và thường nghĩ rằng mình chỉ có thể là chúng sinh thôi, không thể nào thành Bụt được. Đó là vì ta không công nhận hạt giống Bụt ở trong ta.
  • Khổ đau vốn là lẽ sống nên hãy cứ lạc quan

    Thấy khổ liền sợ hãi là tâm lý rất chung của hầu hết con người. Ai cũng muốn sống một cuộc đời bằng phẳng, trôi chảy nhẹ nhàng, càng ít lo toan, càng không có điều bất như ý thì càng tốt. Chính tâm lý luôn cầu bình an này lại làm cho con người dễ gặp thêm nhiều nỗi khổ.