Phương pháp tu tập để triệt tiêu sắc dục

Thường niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng, Niệm sự giác ngộ xuất gia giải thoát của mình "chính là niệm Phật" – tư duy làm sao để giữ sự thấy biết liên tục trong mỗi hành động và suy nghĩ của mình "chính là niệm Pháp" – Niệm phước duyên xuất gia và ân đức của Thầy, Tổ mà sống và tu sao cho xứng đáng " Chính là Niệm Tăng".


Với thời đại ngày nay con người bị chi phối bởi nhiều chi phần. Làm phân tâm nên tu tập không mấy kết quả mặc dù có đa văn: Trong tiến trình:(​Văn – Tư - Tu). Thì ngày nay đa số Tăng Ni trẻ theo đuổi con đường "đa văn" chứ chưa thật sự đi vào (Tư và Tu) Dù có "đa văn" nhưng vẫn không chịu tư duy và tu theo nên vẫn bị nhiễm ô chi phối, vẫn bị chạy theo ngũ dục lục trần làm cho nguy cơ mất Giới hoặc bị khuyết giảm, tâm chẳng thể có Định thì làm gì mà nói tới Tuệ để mà giải thoát, uổng một kiếp tu hành.


Sau khi đi học thấy tâm mình lần hồi bị mất Định, nên cứ theo đuổi ngũ dục lục trần, buông lung, tụng kinh tâm chạy lung tung mất chánh niệm, ngồi thiền thì mệt mỏi, đau nhức, buồn ngủ thời gian có một tiếng mà cảm thấy nó dài khủng khiếp, không thích nghiên cứu kinh điển, mà thích giao lưu, thích nghe nhạc đời, điện thoại hoạt động liên tục, ăn ngủ thất thường.

Nhưng một hôm bị cảm sốt đến gần kiệt sức, sự sống mong manh, Tôi bắt đầu tư duy và thấy sợ hãi cho chính mình, nếu giờ này mạng chung thì chắc chắn cửa địa ngục đã mở sẳn để chờ mình. Tâm có Tàm, có Quí bắt đầu trỗi lên, tôi tự sám hối và bắt đầu quán niệm hơi thở, rãi từ tâm đến với tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả đừng bị bệnh khổ như tôi, cầu chư Phật gia trì cho họ, sau đó trở về niệm hơi thở, cả người nóng ran, mô hôi toát ra ướt hết y trung. toàn thân bắt đầu nhẹ nhàng, cơn khát tăng cao, miêng khô, toàn thân ướt đẫm, Tôi lấy chai nước uống từng ngụm nhỏ, không dám uống nhiều, một cảm giác mệt mỏi đưa tôi vào giấc ngủ sâu.

Những ngày sau tôi khỏe dần và tiếp tục niệm hơi thở, niệm bịnh khổ và niệm sự chết, tôi giảm dần thời gian dùng máy tính, điện thoại và dành nhiều thời gian nghe pháp âm, bài học, tôi từ bỏ những chức phận mình đang nắm giữ, bắt đầu xã tâm tham, bố thí cúng dường những gì tôi có, tánh ưa muốn gom góp cất giữ của tôi bị xóa bỏ, các dự định từ trước thì nay tôi quyết định từ bỏ, ít quan tâm tới danh dự và thể diện cùng với lời khen chê của người khác đối với mình, cũng ít dòm ngó việc của người dành nhiều thời gian cho việc tu tập, trước đây những ngày nghỉ thì dành cho việc này việc kia, thì nay tôi danh cho sự tu tập, nghiên cứu kinh điển viết bài, học tập, ăn uống, ngủ nghỉ được tiết chế và điều độ, cảm giác an nhàn và điềm nhiên luôn làm tôi hào hứng trong sự tu tập.

Tụng thời kinh thấy an lạc, ít bị tạp nhiễm chen vào, ngồi thiền thấy thân yên tâm an, thì giờ trôi qua thật mau, ít muốn đi ra ngoài, thích cảm giác yên tĩnh, ít muốn nói, hạn chế tối đa dùng điện thoại, dù bị bệnh tôi cũng cố gắng công phu...Nhất là tham, sân và si trong tôi đang giảm dần, sự học tập của tôi kết quả ngày càng tốt hơn, khi gặp vấn đề gì ? thì trong tâm lập tức tư duy nên thấy khá rõ và đoán được ý người, có lúc mọi người chê tôi, cười tôi hay chọc ghẹo tôi vẫn giữ thái độ im lặng và thản nhiên...Đang ở độ tuổi tâm sinh lý đòi hỏi cao nhưng tôi vẫn làm chủ và điều tiết được ham muốn xảy ra trong tâm, chuyển hóa và triệt tiêu không cho nó lôi kéo.

Tôi hạn chế tối đa những tiếp xúc với nữ giới, tránh ngoại duyên, lời nói của mình, tôi cũng bắt đầu cẩn thận hơn, tôi ráng giữ mình, và cố gắng tạo khoảng cách an toàn và chuyển hướng tư duy. Thường niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng, Niệm sự giác ngộ xuất gia giải thoát của mình "chính là niệm Phật" – tư duy làm sao để giữ sự thấy biết liên tục trong mỗi hành động và suy nghĩ của mình "chính là niệm Pháp" – Niệm phước duyên xuất gia và ân đức của Thầy, Tổ mà sống và tu sao cho xứng đáng " Chính là Niệm Tăng". Luôn suy tư như vậy thì Đạo tâm thường tăng trưởng, Ngủ dục lục trần (Đặc biệt là sắc dục) không có cơ hội phát sinh và khuấy động thì đường Đạo rất gần vậy!