Tận hưởng những ngày tự cách ly

Hoàng Quân (35 tuổi), đang làm cho một công ty xây dựng tại Q.1 (TP.HCM). Trong thời điểm phát hiện bệnh nhân số 17, Hoàng Quân đang đi công tác tại Hà Nội. Ngay khi trở về lại TP.HCM bạn đã tự cách ly dù không nằm trong diện được yêu cầu.


Cách ly 14 ngày!
Nghe ghê quá nhỉ?

Bạn bè hỏi, như vậy thì chán chết nhỉ? Như vậy có cần thiết không? Sinh hoạt có bất tiện không? Mình đều trả lời 'không'.

Mình trở về từ vùng dịch, ngay lúc dịch bùng lên, thì tự cách ly ở nhà là rất cần thiết, để nếu có 'mắc dịch' thì không góp phần phát tán nó đi xa hơn nơi mình ở. Nghiêm túc tránh tiếp xúc với ông, bà, sau là với cô dì, chú bác sống chung nhà. Mình ở tầng 3, mỗi ngày nhờ mẹ đem cơm lên để ở bàn sofa. Mẹ đi xuống dưới ra hiệu, mình mới từ phòng ra ăn; tránh tối đa gặp nhau luôn. Nếu có việc phải đi xuống nhà dưới, như mở cửa lấy hàng từ Grab chẳng hạn, thì đeo khẩu trang, là xong.

Mình ghiền cà phê, và hay uống một thức uống quen của một tiệm nọ. Không hề gì, mỗi sáng đều có một ly Cold brew và một cái croissant (bánh sừng bò) giao đến tận nhà, sẵn sàng cho một ngày làm việc năng suất. Tiền trả qua app, không phải nhận tiền lẻ, nếu sợ việc tiền đã qua tay nhiều người.

Làm việc á? Mình vẫn đôn đốc công việc trên Site từ... giường. 6 giờ sáng là nhắc anh em gửi báo cáo và hình hiện trường. Sau 8 giờ, đúng bằng giờ đi làm, sẽ bật máy tính và giải quyết e-mail, bản vẽ. Điện thoại dùng để đốc thúc nóng, để họp từ xa. Cảm giác chỉ như thay đổi chỗ ngồi làm việc, chứ chưa thực sự bỏ lỡ công việc, dù là chi tiết nhỏ cỡ nào.

Trước giờ làm việc, mình vẫn như mọi ngày, lên vườn, cái khu vườn nhỏ xíu mà trồng chật đủ thứ của nợ trên đời, cái vườn mà mình tuyên bố không có nó mình sẽ chả sống nổi lành lặn như thế này; cái vườn trên nóc nhà mình ấy. Mình trèo lên, thả mèo ra, tưới cây; nếu có hoa gì nở, mình sẽ chụp lại ảnh hoa, và ngắm nghía.

Mình vốn dành nhiều thời gian ở vườn, hơn 2 tiếng buổi sáng. Bây giờ, đã sẵn ở nhà, mình lại... dành nhiều thời gian hơn trên đấy. Chả phải lúc nào cũng nhiều thời gian như thế đâu. Mình gắng tìm lại cảm giác kết nối với tự nhiên. Ngắm từng cái lá, từng mầm hoa đang phát triển. Lúc hứng chí lại lật tung hết lên, sắp xếp, vun vén. Chẳng hề gì, ở nhà thì là tỉ phú thời gian.

Những lúc không làm việc, mà cũng chẳng ở trên vườn, như khi tối quá hay nắng quá; mình mò xuống nhà và chơi với máy tính. Hay lôi giấy ra vẽ. Hoặc lôi đất sét và màu ra và làm hoa đất. Mình vẫn nói chuyện đều với người yêu, cả nhắn tin và gọi điện, và dù dĩ nhiên thời gian này bọn mình không thể gặp nhau cũng như đi ăn chung, thì cảm giác vẫn không xa xôi gì lắm. Công nghệ mà, chỉ một cái nhấc tay, xa xôi tự đâu đâu thì cũng về ngay trước mắt, mỉm cười.

Một ngày của mình vẫn chỉ có 24 tiếng. Cảm giác vẫn ngắn và vẫn luôn không đủ để làm những thứ cần làm. Mình luôn phải cân đối giữa thú vui, sở thích, công việc, và tình cảm, với cả giao tiếp xã hội ở mức độ nhất định. Nên dù có đến văn phòng hay không, có mò mặt ra phố hay không, thì thời gian vẫn trôi nhanh lắm. Nhanh không kịp chán.

Mình nghĩ, cuộc đời của mỗi người, nếu có một sở thích, một thú vui thôi, thì nó đã không nhàm chán. Như mình đây, dù có nhân danh cách ly vì dịch bệnh hay không, thì mọi thứ đều hầu như không thay đổi. Thậm chí tốt hơn ở một số mặt, vì mình phân bổ lại được thời gian, do không hao hụt các chuyến xe chạy đi và về liên tục.

Nên nếu bạn nhân danh nhàm chán, bảo tự cách ly là gò bó, thì chắc cũng phải xem lại, rằng cuộc sống vốn dĩ của bạn có thực sự phong phú hay không. Nếu bạn cần tụ tập để làm bản thân hào hứng, thì thật ra bạn cũng không có nhiều giá trị cốt lõi như bạn nghĩ.

Thật ra, tất cả các chuyện dịch bệnh và cách ly này, ở một chừng mực nhất định, nó không phải là một sự trừng phạt đâu.

Thật đấy.
Bài viết: "Tận hưởng những ngày tự cách ly"
Hoàng Quân/ Vườn hoa Phật giáo