Xin đừng để trái tim mình băng giá, nếu còn yêu hãy trân quý mối duyên này

Con người hễ khi tâm ý nguội lạnh thì ngoài sự im lặng ra chỉ còn lại nỗi lạnh lùng. Do vậy dẫu là bạn bè hay người yêu, xin hãy thực lòng quan tâm tới nhau, trân trọng và gìn giữ mối nhân duyên ấy.


Trên sân khấu cuộc đời, ai là người không trải qua được và mất, thành và bại? Dẫu sao chúng ta cũng đều là những diễn viên trên sân khấu lớn, sao có thể tránh khỏi phải rơi nước mắt vì câu chuyện của người khác.

Trên đời này, không có con sông nào chẳng thể vượt qua, không có ngọn núi nào chẳng thể leo lên tới đỉnh. Nhiều khi, có thể nghĩ thông hay không, có thể buông bỏ được hay không, đều cần phải xem bản thân có nhìn được thoáng hay không.

Hành trình của sinh mệnh đều là gió mưa, sương tuyết giao hoà, là những khoảnh khắc vẫy vùng nơi đầm sâu nước chết. Khi đối diện với thuận cảnh đừng dương dương tự đắc, khi đối diện với nghịch cảnh đừng oán người trách trời.

Trên chuyến tàu của cuộc đời con người vẫn luôn phải đi qua những đầm lầy và gai góc. Khi ấy kiếp người mới được coi là viên mãn, vẹn toàn. Bạn thành công không phải vì được tặng một ly nước ngọt ngào, mà là làm thế nào để thêm vào chút đường vào trong ly nước chanh chua loét mà cuộc đời dành tặng bạn.

Bởi yêu mến bạn, nên mọi buồn vui hờn giận của họ đều vì bạn mà sinh

Những người tức giận với bạn, chứng tỏ họ đang quan tâm tới bạn. Những người thích quản bạn chứng tỏ trong lòng họ có bạn. Những người càm ràm bạn tối ngày, luôn tơ tưởng đến bạn, chứng tỏ trong tâm người ấy, bạn là một người vô cùng quan trọng.

Bởi yêu mến bạn, nên mọi buồn vui hờn giận của họ đều vì bạn mà sinh. Bởi quan tâm tới bạn, nên từng lời nói, cử chỉ của họ đều muốn trói buộc bạn. Nếu chẳng để tâm, nếu chẳng phải vì trái tim đang đau nhói thì ai nguyện ý đến gần bạn hết lần này tới lần khác, ai nguyện ý quẩn quanh bên bạn suốt cả ngày?

Khi một người nhiều lời không còn gì để nói với bạn, có lẽ cô ấy đã không còn hứng thú với bạn nữa.

Khi một người nặng tình bài xích bạn, lạnh nhạt với bạn, có lẽ cô ấy đã hoàn toàn thất vọng về bạn. Khi người quan tâm, yêu thương và trân quý bạn, một ngày nào đó không còn làm phiền bạn nữa, không còn xuất hiện trước mặt bạn, không còn nhiều lời nữa, thì có lẽ cô ấy đã thất vọng về bạn, tâm ý đã nguội lạnh như tro tàn.

Con người hễ trái tim đã băng giá thì ngoài sự im lặng ra chỉ còn lại nỗi lạnh lùng mà thôi

Chuyện của bạn anh ấy chẳng quan tâm nữa. Lời của bạn anh ấy chẳng thiết lắng nghe. Mọi thứ thuộc về bạn chẳng còn khiến anh ấy thấy hiếu kỳ. Khi ấy bạn chỉ giống như một người xa lạ, chẳng can hệ gì tới anh ấy vậy.

Con người hễ tâm ý đã nguội lạnh thì dẫu rót bao nhiêu mật vào tai, trái tim cũng chẳng thể ấm trở lại. Thời cơ dẫu tốt mấy cũng chẳng thể vãn hồi. Vậy nên, dẫu là tình bạn hay tình yêu, dẫu là bè bạn hay người thương, xin hãy thực lòng quan tâm, trân trọng và gìn giữ, đừng để trái tim họ trở nên băng giá.

Bởi lẽ khi con tim nguội lạnh, không phải là nước mắt ào ào thác đổ, cũng không phải là những cơn cuồng nộ vô cớ, mà càng im lặng, trái tim càng băng giá.

Từng lời nói và cử chỉ của bạn đã chẳng khiến anh ấy quan tâm nữa. Từng hành động, việc làm của bạn đã chẳng còn liên can tới anh ấy.

Duyên tới hãy trân trọng, để khỏi phải nuối tiếc khi tuột mất, khỏi phải cảm thán mà thốt lên hai chữ: “Giá mà!…”

Bài viết: "Xin đừng để trái tim mình băng giá, nếu còn yêu hãy trân quý mối duyên này"
Đào Viên biên dịch/ vườn hoa Phật giáo