Những vần thơ cảm niệm Tôn sư Hoà thượng: Thích Quảng Bửu
- Giám Luật kiêm Giáo Thọ trưởng Trường Trung Cấp Phật Học Bình Định.
- Đệ Nhị Trú Trì Tu Viện Nguyên Thiều.
Những ngày qua, mưa lũ, sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế) và tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, vùi lấp nhiều chiến sĩ, cán bộ tham gia cứu hộ, cứu nạn trong vùng lũ.
Tâm như nhà họa sĩ, vẽ các tranh ảnh.
Tâm như người nô lệ bị các món phiền não sai khiến.
Tâm như vị quốc vương làm mọi việc tự tại.
Tâm như bọn giặc cướp khiến tự thân bị đau khổ
Nguyễn Công Trứ (1778-1858) là một trong số các gương mặt thơ Nôm xuất sắc nhất của văn học Việt Nam tiền bán thế kỷ XIX. Họ Nguyễn viết về Phật giáo rất ít: bài thơ Nôm sáng tác theo thể hát nói, có cả hai câu mở đầu – vốn là sở trường của ông – nhan đề là Vịnh Phật, có lẽ là bài thơ duy nhất của Nguyễn Công Trứ viết về đạo Phật.
Đừng vì sự sống của mình, mà nỡ tâm sống trên sự đau khổ của người khác, vật khác. Đừng vì niềm vui của mình, mà nỡ lòng để nước mắt của người khác, loài vật khác phải rơi! Như vậy có được gọi là lòng thương yêu không, các bạn?
Chúng ta là những người không hoàn hảo, bạn cũng vậy, tôi cũng vậy, cuộc đời này đều như vậy, tất cả chỉ là tương đối. Bởi thế mà đã là con người thì không ai tránh khỏi những sai lầm, có ai mà không từng dằn vặt mình về những việc đã làm, những việc chưa kịp làm.