cuoc doi la nhung chuyen di xa

Cuộc đời là những chuyến đi xa

Chuyến đi xa của một đời người sau mấy mươi năm hiện hữu trên thế gian, đó là sự trở về với miền đất lạnh. Vở kịch đời kéo màn khép lại, vai diễn cha, mẹ, anh, chị, con, cháu,... xem như đã hoàn thành. Nhưng hành trình luân hồi thì không dừng lại ở đó. Một đời sống mới lại được bắt đầu. Hành trang mà ta mang theo sau mỗi kiếp lai sinh là gì, đó chỉ là những nghiệp thiện ác và duyên đã tạo.
  • HT.Thích Đức Phương và những lời dạy của Người

    Trong cuộc hội ngộ chân tình, tôi có nhân duyên sinh ra và lớn lên tại Huế, nơi được mệnh danh là vùng đất Kinh Kỳ, nơi có những đền đài lăng tẩm, với dòng Sông Hương xanh biếc, với Đỉnh núi Ngự Bình oai hùng, ngọn Bạch Mã kỳ vĩ, những ngôi Cổ Tự uy nghiêm, những âm thanh tụng kinh vang vọng bên những ngôi chùa nằm cạnh đoạn đường Điện Biên Phủ.
  • Chuyện về Ảo vọng lâm

    Khoảng một ngàn năm sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn, tại khu rừng Ảo Vọng thuộc vương quốc Phù Sinh, có một cuộc tàn sát đẫm máu diễn ra, khiến cho muông thú sống trong cảnh tối tăm hoảng loạn. Loài Sư tử vốn là vua thống trị khu rừng này bằng Chánh pháp do chính Đức Phật truyền lại đã bị lật đổ bởi loài Lang sói hiểm độc.
  • Niềm vui của người tu sĩ

    Niềm vui người tu sĩ/ Mỗi ngày bấy nhiêu thôi/ Chứa đầy niềm hạnh phúc/ Đơn giản mà sâu sắc.
  • Tự tình mùa xuân

    Những tờ lịch cuối năm dương lịch hãy còn vương trên tường, không màng gỡ xuống. Lịch mới chưa thấy treo lên. Thư phòng ngổn ngang sách báo. Bàn viết bày biện giấy tờ và các tập hồ sơ trong ngăn bìa màu này màu kia.
  • Bầu trời từ đáy tâm hun hút

    Tu, có lẽ là chỉnh lại cán cân của mình trước quy luận vận hành của vũ trụ nhân sinh. Phàm thì thân tâm cong vênh tựa bàn cân phế liệu; càng tu càng chỉnh dần cho đến cân bạc, cân vàng, cân kim cương, và hơn thế là cân những ý niệm khởi sinh vốn nhẹ và mong manh hơn cả không khí.
  • Đôi bờ giác mê

    Dòng thời gian luân phiên thay đổi,/ Chốn bụi hồng vương mỗi bước chân,/ Ai ai cũng có căn phần,/ Tuỳ theo duyên định tan lần nghiệp xưa ...
  • Giác ngộ

    Giác Ngộ khi xưa cội Bồ Đề,/ Thế Tôn tỏ rõ đường về Chân Như./ Chúng con giờ cứ huyễn hư,/ Đuổi hình bắt bóng cũng từ tâm mê.
  • Lá thư chia buồn của Einstein

    Chúng ta biết rằng nhà khoa học Albert Einstein có những quan điểm rất gần với nhà Phật. Nhưng rồi cũng sẽ bất ngờ, khi thấy có lúc Einstein nói y hệt, gần như 100% y hệt như giáo lý nhà Phật. Đặc biệt là khi Einstein viết thư chia buồn một người bạn thân năm 1950...
  • Nắm lá trong tay của Thế Tôn

    Trong vô vàn hình ảnh thí dụ mà Thế Tôn thường hay vận dụng khi nói pháp thì nắm lá cây nơi rừng Thân-thứ thật nhiệm mầu vẫn thường được nhắc đến.
  • Hành trình mới lại bắt đầu từ hai tiếng...trụ trì

    Trụ trì rồi, được người ta gọi làm sư phụ. Mới biết gọi thì dễ mà làm không có dễ, sư phụ thì phải đàng hoàng, sư phụ thì phải nghiêm khắc, sư phụ thì phải quan tâm, sư phụ thì thương nhưng vẫn ”đánh”, tự nhiên thấy từ sư phụ sao thiêng liêng quá, ngẫm lại thấy sư phụ mình ghê thiệt.
  • Mẹ Bát nhã

    Mẹ từ tự tính sinh ra/ Nuôi con khôn lớn dạy xa não phiền/ Nơi võng ru tới mọi miền/ Nương nhân duyên khởi tu thiền quán Không
  • Tôi chọn làm Tỳ Kheo

    Kiếp người mong manh như nhánh cây đầy trái/Gió rung cành, trái xanh, chín, rụng rơi!/Bởi hiểu thế, tôi đắp y cạo tóc/Làm Tỳ khưu vui đạo sống thanh bần
  • Hạt chắc

    Có lẽ do một thiện duyên nào đó trong quá khứ nên dù mới gặp lần đầu, thầy trụ trì ngôi chùa rất to đẹp này mời tôi đến bộ ghế trường kỷ ngồi rồi lấy trà bánh ra đãi đằng và vui vẻ chuyện trò cùng tôi khá lâu. Ngoài những câu hỏi xã giao, những chuyện liên quan đến Phật sự, thầy kể cho tôi nghe về nhân duyên và cuộc đời tu hành của thầy…