doi nguoi nhac len duoc thi cung buong xuong duoc

Đời người nhấc lên được thì cũng buông xuống được

Làm người, chỉ khi nào có thể vượt qua nghịch cảnh mới có thể vươn được đến tầng cao hơn. Quan trọng hơn là làm sao để nhận biết được chính mình một cách thanh tỉnh.
  • Người thiện lương không bao giờ nhìn vào điểm xấu của kẻ khác

    Thiện lương không chỉ thể hiện ở việc không làm tổn thương người khác, có thể giúp đỡ người khác khi gặp nguy nan, mà còn ở chỗ không nhìn vào điểm xấu của người khác.
  • Còn chồi ắt sẽ nảy cây

    Cơn lũ đi qua làng đã được gần bốn tháng. Hai mươi căn nhà tốc mái, bảy cây cổ thụ bật rễ, cầu bắc qua sông bị gãy đôi, trâu bò lợn gà chết không đếm xuể.
  • 3 kiếp luân hồi của hoa bồ đề

    Quả thật, trần duyên cũng giống như kiếp cỏ cây, có ưu nhã khi hoa nở thì cũng phải tiêu điều lúc hoa tàn. Hết thảy mọi tình cảm thế gian, cứ ngỡ là mộng đẹp thì đều không tránh khỏi tuế nguyệt xoay vần, khiến người trong cuộc đành bất lực mà nhìn hoa rơi.
  • Người Giàu Có và Cái Bát Mẻ

    Hỡi kẻ cùng tử, con còn thân người đây làm phương tiện chiếc thuyền, con vừa khai mở trí huệ để thấy hướng đi, con vừa tìm lại gia tài để thành người giầu có. Bấy nhiêu hành trang quý báu, con sẽ không bao giờ còn là kẻ ăn xin nghèo khổ nữa.
  • Kẻ Gánh Cỏ Khô Trên Đường Thiên Lý

    Lịch sử nhân loại từng chứng minh vô vàn sự bi thảm, mà Đức Phật đã cảnh giác: "Không tỉnh thức nhận diện để kịp ngăn chặn những bất thiện ý, thì cũng như coi thường một con rắn nhỏ, có thể khiến ta mất mạng, coi thường một đốm lửa nhỏ, có thể thiêu rụi thôn làng".
  • Khi Người Kéo Màn Ngủ Quên

    Thế nhân không cần phải xuất gia mới hạnh phúc. Chỉ cần nhận ra được lẽ vô thường thì bao bám víu mệt nhọc, lo toan vào chúng sẽ tự rơi rụng để trở thành người Vô Sự, Tự Do, Tự Tại, dù ta vẫn đi con đường đang đi, làm những gì đang làm, chỉ khác là tâm ta không bị vướng mắc, ràng buộc vào chúng nữa.
  • Câu Chuyện Quan Vân Trường

    Vạn pháp quay đảo, luân hồi, lui tới. Chúng sinh lao vào trận đồ Tham-Ái-Dục như thiêu thân, nhận lấy rồi bỏ đi, tin đó rồi ruồng bỏ đó, thương đó rồi ghét đó, khen đó rồi chê đó, tôn thờ đó rồi phỉ báng đó, lòng hận thù thì lớn hơn cả vũ trụ còn tình thương thì chưa chứa đầy tòa nhà Liên Hiệp Quốc.
  • Xin quẻ đầu năm

    Chuyện hên hay xui của con người tùy thuộc chuyện làm thiện hay làm ác trong cuộc sống, chứ không phải tùy thuộc nơi quẻ xăm này. Đó là luật nhân quả.
  • Bán chữ

    - Tôi yêu cầu các em phải đi học thêm! – Quắc mắt nhìn lũ học trò chẳng hiểu mô tê gì, tôi nói tiếp - Các em có nghe tôi nói không? Vẫn im lặng.
  • Thiên thần vẽ ước mơ

    Bé Na ngồi học bài bên hiên chùa khi trời mới bắt đầu đổ mưa. Nó nhìn không chán mắt những giọt mưa chảy dài xuyên qua kẻ lá. Những chiếc lá xanh lấp lánh sắc màu pha lê mà cô Diệu thường bảo đó là những giọt ma ni thấm nhuần cây cỏ.
  • Những Bông Hoa Mùa Hạ

    Bình thức giấc, ngạc nhiên thấy mình nằm ngủ trong nhà thằng Phi. Chưa kịp nghĩ gì thì mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi làm nó nghe dạ dày nhói lên quặn thắt. Hẳn đã nhiều ngày rồi, Bình chưa có chút gì vào bụng.
  • Mẹ và tiếng mưa đêm

    Có một sự sống mới đang trở lại trong tâm tưởng mẹ. Sự sống kết tinh thành những hạt mầm yêu thương, hóa giải hết mọi oán kết muộn phiền.
  • Trò chơi súc sắc

    "Chúng ta hãy bắt đầu", Jay Prakash nói như thế khi tất cả đèn đều được thắp lên. Họ ngồi chung với nhau và bắt đầu mở số. Phong tục chơi súc sắc để lấy hên thường được tổ chức vào đêm giao thừa của Lễ Hội Mùa Xuân.