Chiếc răng

Bạn có bao giờ để thời gian trong ngày nhìn ngắm hàm răng của mình không?


Bạn đã có bao giờ cảm thấy nuối tiếc vì mất một chiếc răng chưa? Và bạn có bao giờ cảm thấy đau khổ khi một người thân của mình vừa mới ra đi, như chiếc răng kia?

Bạn có cảm thấy mất tự nhiên khi gắn chiếc răng giả vào không? Và bạn có bao giờ sống không đúng với con người mình như chiếc răng giả kia chưa?

Đó là những câu hỏi cho bạn, như tôi đã tự hỏi cho chính mình.

Mùa xuân đang đến, chúng ta sẽ đón xuân bằng những nụ cười, chúng ta sẽ cùng uống một ly rượu để chúc nhau sức khỏe và thành đạt, chúng ta sẽ mời nhau mức bánh, cùng nhâm nhi một vài đồ nhậu để thưởng thức niềm hạnh phúc đầu năm trong không khí lành lạnh âm ấm của tiết xuân.

Tất cả hoạt động trên sẽ không thực hiện được nếu bạn không sở hữu một hàm răng tốt. Một hàm răng tốt sẽ giúp cho chúng ta có một nụ cười tròn đầy, tự nhiên không gượng ép và thiếu tự tin, sẽ để cho ta thoải mái nâng cốc nhâm nhi các thứ mà không bị tê đau, nhăn nhó vì một chiếc răng bị rung rinh hay bị lỗ cối.

Một hàm răng tốt còn giúp ta có một giấc ngủ ngon không bị thức giấc vì một cơn nhức bất chợt. Một hàm răng tốt còn giúp cho ta hoàn thành một giáo án, một trang viết mà tư tưởng và sự sáng tạo không bị gián đoạn bởi cục mủ căng cứng đang nằm trên chiếc răng bị sâu kia.

Thế mới biết hàm răng quan trọng đến nhường nào trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng phải thừa nhận, có nhiều khi chúng ta không để ý giữ gìn hàm răng của mình. Chúng ta tha hồ ăn, tha hồ uống, tha hồ nhai gặm mọi thứ, và có khi đi ngủ lại quên cả đánh răng. Cho đến khi một chiếc răng bị lỗ cối, rồi bị gãy đi.

Một chỗ trống trên hàm răng được ta cảm nhận. Đưa chiếc lưỡi lên chỗ trống ấy ta mới thấy thiếu thiếu, tiếc tiếc, rồi ta cảm thấy ân hận vì đã không giữ được chiếc răng yêu quý của mình. Đúng vậy, chiếc răng của mình, hàm răng của mình, cũng như những vật chung quanh mình, đó chỉ là những thứ bình thường ngày nào ta cũng tiếp xúc, ngày nào ta cũng sử dụng, chúng quen thuộc quá, chúng gần gũi quá khiến ta ít để ý đến sự tồn tại của chúng, ý nghĩa của chúng trong những sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Cho đến khi có một chiếc, rồi một chiếc nữa, không còn trên hàm răng kia, thì ta mới cảm thấy mất mát, thiếu hẫng.

Chiếc răng cũng như người thân của chúng ta đấy thôi.

Trong đời sống hàng ngày, chúng ta sống bên ông bà, cha mẹ ,chú bác cô dì vợ chồng con cái và anh chị em. Người thân quá gắn bó với chúng ta, quá gần gũi với chúng ta, vì thế chúng ta xem đó là chuyện bình thường, là chuyện tự nhiên.

Có khi, vì mãi mê công việc cho riêng mình, chúng ta quên đi những người thân, chúng ta không dành thời gian, dành sự chăm sóc cần thiết, dù là tối thiểu cho những người thân của mình. Chúng ta cứ đuổi theo công việc, nhiệt huyết với các mối quan hệ ngoài xã hội, tại công sở, từ buổi sáng đến buổi trưa, rồi buổi chiều, thậm chí cả buổi tối.

Có khi người thân gọi, người thân muốn nói chuyện, muốn giao lưu, ta chỉ tranh thủ tiếp xúc qua loa ngắn gọn cho kịp với công việc của mình. Có khi, trong tâm của ta hoàn toàn không có sự phân biệt, không có sự khinh chê xem nhẹ, mà đơn giản ta nghĩ rằng ta sẽ còn có biết bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu thời gian sắp tới để dành cho họ, không lúc này thì lúc khác, lo gì, cứ an tâm lo cho công việc đang dở dang của mình trước đã.

Cho đến một hôm lòng ta đau nhói khi có một người thân của ta vĩnh viễn ra đi. Lúc đó, ta mới cảm nhận rằng mất mát ấy thật to lớn, thật khủng khiếp. Rồi bao nhiêu nuối tiếc, bao nhiêu ân hận dâng trào trong ta, dày vò lòng ta, khiến ta không yên ổn trong cuộc sống.

Ta nuối tiếc vì những ngày qua ta đã thiếu sót không quan tâm chăm chút người thân của mình, ta ân hận vì đã bỏ mất bao nhiêu cơ hội gần gũi người thân, chia sẻ với họ tình cảm mến thương của ta. Lòng ta bị dày vò vì từ nay sẽ không còn tìm được phút giây bên cạnh họ, nói chuyện với họ dù chỉ là những chuyện đời thường mà trước đây chúng ta đã không trân quý, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau và với nhau.

Nước mắt ta rơi xuống chỉ làm cho lòng ta vơi đi sự hối lỗi, nhưng nước mắt không thể kéo quá khứ trở về, như chiếc răng vừa rơi ra khỏi hàm răng kia.

Rồi ta tìm đến nha sĩ để gắn một chiếc răng giả, lấp vào chỗ trống ấy.

Chiếc răng giả, nếu muốn như chiếc răng thật, chắc chắn phải rất đắc tiền. Ai mà chẳng muốn răng giả của mình, nhất là những chiếc nằm ở "mặt tiền", giống như răng thật. Thế là ta phải bỏ ra thật nhiều tiền để gắn vào một chiếc răng giả. Ai mà chẳng muốn người khác đừng nhận ra răng giả của mình trên hàm răng kia.

Thế là ta cố gắng làm ra vẻ tự nhiên, ra vẻ bình thường thông qua nói năng, thông qua cười đùa. Nhưng thật tội nghiệp, một khi đã gắn vào chiếc răng giả, con người chúng ta cứ có cảm giác không tự nhiên, không tự tin, nhất là khi mở miệng hay nở một nụ cười. Đúng là từ khi gắn chiếc răng giả vào, nụ cười của ta không còn còn đầy như xưa, không còn thoải mái tự nhiên như xưa.

Nụ cười bây giờ đã bớt đi vẻ duyên dáng dễ thương ngày nào. Mỗi lần cười như thế, có khi ta phải đưa bàn tay lên để che miệng, cố ra vẻ tự nhiên, nhưng cốt để người khác đừng thấy chiếc răng giả của mình. Thật ra, đối với công nghệ làm răng giả tiên tiến hiện nay, nếu ta gắn những loại răng giả đắc tiền, người khác khi nhìn vào khó phân biệt được đâu là răng thật, đâu là răng giả.

Cảm giác thật-giả thường xuất phát từ bản thân chúng ta, người đang sở hữu chiếc răng giả ấy. Vì trên người có mang răng giả, nên ta cứ lo người khác sẽ nhận ra, sẽ phát hiện, từ đó họ sẽ bớt đi sự thích thú, tin yêu, trân trọng đối với chúng ta.

Chiếc răng cũng như cách sống của chúng ta đấy thôi.

Nếu lòng bạn luôn có những điều trong sáng tốt đẹp cho người chung quanh, nếu tâm bạn luôn tiềm tàng những dự tính, những mong muốn làm đẹp cho người, cho đời, bạn sẽ sống một cuộc sống yên lành, an vui. Là một giáo viên, nếu bạn luôn có ý thức giữ gìn và trau dồi nhân cách trong việc giáo dục các em học sinh, trong việc tiếp xúc ứng xử với đồng nghiệp, trong nghiên cứu khoa học, trong thuyết giảng, bạn sẽ có một cuộc sống của một vị lương sư, một thầy giáo có nhân cách.

Là một nhà quản lý, nếu bạn luôn luôn đặt quyền lợi của tập thể lên trên quyền lợi của cá nhân trong mọi công việc, luôn trong sáng, vô tư, minh bạch, và nhiệt tâm trong công việc và ứng xử với những người chung quanh, cấp trên, đồng nghiệp hay cấp dưới quyền, bạn sẽ có một cuộc sống sung túc và vô sự. Bạn sung túc và vô sự bởi vì bạn biết được ý nghĩa của hai chữ sung túc và tâm bạn luôn an ổn vô sự với những thứ mình làm ra, kiếm được.

Trái lại, nếu những điều ta nghĩ, những việc ta làm không xuất phát từ tâm trong sáng, từ tấm lòng vị tha, chắc chắn tâm ta sẽ không an, chắc chắn lòng ta sẽ không thanh thản. Hàng ngày chúng ta phải mất thời gian lo nghĩ, tính toán để ứng xử với những hậu quả mang đến từ những suy nghĩ, những việc làm không trong sáng ấy của mình.

Có những đêm chúng ta mất ngủ chỉ vì phải lo nghĩ về những hành động không trong sáng vừa qua và về những ứng xử không minh bạch sắp tới. Có thể chúng ta sẽ thu được nhiều thứ từ những suy nghĩ, những việc làm không trong sáng ấy, nhưng những thứ ta có được kia sẽ không làm ta an vui. Những thứ ta lấy được đó chắc chắn sẽ không ở lâu bên ta, chúng sẽ chắp cánh bay, bay theo sự lo âu, bay theo sức khỏe, bay theo sự giả dối của chúng ta.

Những thứ vật chất ấy cũng giống như những chiếc răng giả kia mà thôi.

Tôi là một giáo viên, đã từng làm quản lý. Hàm răng của tôi không còn nguyên vẹn như xưa, nhiều chiếc răng giả đã xuất hiện trên hàm răng của mình. Và tôi chắc chắn, bạn ít nhiều cũng có vấn đề về răng, về những chiếc răng giả.

Mùa xuân về, chúng ta mỗi người thêm một tuổi, có nghĩa là chúng ta đã già thêm một tuổi. Sẽ có một hay vài chiếc răng nữa rụng xuống, và biết đâu sẽ có một hay vài người thân của ta vĩnh viễn ra đi.

Vậy thì, bạn ơi, chúng ta hãy ngồi lại với nhau, ngồi gần nhau hơn bạn nhé. Chúng ta hãy dành thời gian nhiều hơn tìm đến những người thân yêu của mình để lắng nghe, cảm thông, và chia sẻ. Bạn hãy cùng tôi mở lòng ra với mọi người, chúng ta hãy đến với nhau bằng trái tim chân thành và trong sáng bạn nhé.

Hãy nghĩ những điều lành, hãy nói những lời hay, hãy làm những điều tốt đẹp cho mọi người. Vật chất và danh vọng là quan trọng đối với mỗi con người, nhưng chính sự cảm thông, yêu thương, và chân thật kia mới là cội nguồn, tâm điểm của cuộc sống.

Xin tặng bạn bài thơ Chiếc răng sau đây như là một món quà đầu xuân. Xin cám ơn thầy trụ trì Chùa Quán Thế Âm Thiền Tự, San Jose, California, Hoa Kỳ, đã là nguồn cảm hứng cho bài thơ này.

Chiếc răng

Chiếc răng chiếc răng này

hôm nào mới còn đây

giúp tôi ăn ngon miệng

cho tôi nụ cười đầy.

Nhưng sáng nay than ôi

răng không còn trên môi

răng ra đi vĩnh viễn

răng từ giã cuộc đời.

Chiếc răng giả đắc tiền

gắn vào cười bớt duyên

nhai không dám nhai mạnh

sống giả lòng chẳng yên

Thân thể này của tôi

thân tứ đại tạm thời

sanh già rồi bệnh khổ

như chiếc răng mà thôi.

Vàng bạc để đầy bao

nhà cửa mấy tầng cao

đâu ở cùng tôi mãi

như chiếc răng hôm nào.

Đời người qua thật mau

mới đó đã bạc đầu

trông kìa đôi má hóp

răng rụng hết còn đâu.

Gần gũi và ân cần

lặng lẽ mà hiến dâng

răng làm tôi nhớ quá

quanh đây những người thân.

Bạn ơi hãy đến đây

cùng tôi tay nắm tay

uống chung dòng nước mát

cùng gắp thức ăn này.

Hiểu cuộc đời vô thường

thân này rồi sẽ buông

cùng mở lòng bạn nhé

san sẻ và yêu thương.

 

Huế 1. 2012