Nhân duyên chốn thiền môn

Cuộc sống là một chuỗi màu sắc thi vị với đủ cung bậc cảm xúc nhưng với bất cứ một mối quan hệ nào chúng ta cũng phải biết trân trọng hai chữ “Nhân Duyên”. Với tôi thứ tình cảm thiêng liêng và cao đẹp nhất không gì có thể so sánh bằng tình Thầy Trò trong nhà Phật. Mọi cung bậc cảm xúc buồn vui, thương ghét,… đều thật đáng để gìn giữ và nâng niu.


Tôi là một tu sĩ trẻ được may mắn xuất gia tại mái già lam Hoằng Pháp, được sống trong tình thương ấm áp của Sư Phụ và Tăng thân. Nói đến đây, lòng tôi lại chợt bùi ngùi và thấy bản thân mình thật nhỏ bé khi cứ làm Sư phụ lo lắng cho những người trẻ như chúng tôi. Nếu bạn tự hào khi tìm được một người Thầy giỏi giang trên bục giảng, tôi lại hạnh phúc khi được che chở trong lòng từ bi, đức độ của Sư Phụ tôi.

Thi thoảng ngang qua phòng Sư Phụ, thấy Ngài ngồi trầm ngâm tôi lại hiểu ngoài những công tác Phật Sự  lớn lao khác thì Ngài luôn trăn trở làm sao để có thể mang Phật pháp đến với những người trẻ, tôi thấu hiểu trái tim của Ngài luôn có niềm tin vào những thế hệ ngày mai, những nầm non của đất nước. Ngài luôn muốn các bạn trẻ có điều kiện thật tốt để trở về chùa tu học với giáo lý của Đức Phật. Bản thân tôi, nhìn những cố gắng của Sư Phụ tôi dặn lòng mình phải học hỏi, noi gương Sư Phụ để có thể hoàn thiện bản thân mình thôi. Sư phụ đã giúp tôi gieo hạt giống giác ngộ trong lòng mình nên tôi phải cố mà cày, mà cấy cho hạt giống ấy ngày càng tươi tốt.

Nhiều khi tôi chợt nghĩ, sao Sư Phụ mình không bao giờ nghĩ cho bản thân của Ngài vậy! Chiếc áo nâu sòng đã sờn hết vai, đôi dép đã mòn dần theo từng chuyến Hoằng Pháp mà Ngài vẫn không đổi mới. Mà tôi đâu có ngờ là vì… trái tim của Ngài đã không còn là của riêng Ngài nữa rồi mà là Ngài đã dành cho chúng sanh… Sự cao cả ấy làm sao tôi có thể viết hết lên bằng ngôn từ hạn hẹp của mình đây!

Sư Phụ là động lực của tôi, là tấm gương phản chiếu chân thật nhất để tôi noi theo vì chỉ cần nhìn ánh mắt, nghe giọng nói của Ngài tôi đều tự nhắc nhở bản thân mình phải sống và tu tập thật tốt vì chính những bài học thân giáo ấy đã luôn âm thầm chỉ dạy chúng tôi mỗi ngày.

Thế là tôi bắt đầu học theo Ngài từ những việc nhỏ nhất là vào những ngày có khóa tu, tôi đi gieo duyên với các bạn trẻ đến viếng chùa… tôi lang thang ngoài sân chùa đến bắt chuyện và mời các bạn vào tham quan khu nội tự đồng thời hướng dẫn các bạn cùng làm việc chấp tác, làm cơm hộp, nhặt rau… Chúng tôi cùng nhau chia sẻ những câu chuyện đời thường, những đạo lý của nhà Phật. Nhờ đó, các bạn cảm thấy được sự hỷ lạc trong tâm hồn mình sau những áp lực học hành, làm việc giữa đời thường nên đã trở về với mái già lam vào những ngày cuối tuần cùng hòa chung nhịp đập, cùng mang lại niềm vui cho tất cả mọi người… Chúng tôi nhặt rau lại nghĩ rằng phải nhặt rau bằng cả cái tâm, cả tấm lòng vì từng cọng rau này sẽ được quý Thầy chế biến thành những tô canh ngọt sẽ kết duyên với mọi người về món ăn chay, về niềm an lạc với những mối duyên lạ thường này. Có bạn trẻ tìm đến chùa vì các bạn muốn tìm một nơi thanh tịnh, yên ắng để xoa dịu những hơn, thua, ganh, ghét ngoài kia cũng vì thế mà chúng tôi lại có cơ hội cùng nhau trải nghiệm và làm thật nhiều việc giúp ích cho chùa.

Qua một thời gian tiếp xúc, lắng nghe những tâm tư của các bạn trẻ thì tôi cũng bắt đầu vào việc thực hiện chương trình “Chuyến Xe Hoằng Pháp” là chương trình hỗ trợ các bạn sinh viên gặp khó khăn trong phương tiện di chuyển, có thể tham dự khóa tu một cách thuận tiện nhất.

Có bạn về đã nói với tôi rằng: “Con thấy hạnh phúc vì trước giờ con hay xem trên Youtube về chùa nên rất muốn một lần đặt chân đến chùa Hoằng Pháp lắm mà chưa đi được vậy mà nhờ Chuyến Xe Hoằng Pháp đã giúp cho con hội đủ duyên lành nhìn thấy thầy Chân Tính ngoài đời, được giao lưu học hỏi rất nhiều điều. Và hơn thế, con như quen dần với hành trình định kỳ hai tháng một lần của ban tổ chức rồi. Vừa rồi khi có lễ Quy Y Tam Bảo con lại về chùa tham dự lễ quy y thế là nhờ “Chuyến Xe Hoằng Pháp” ngày xưa đã bén duyên nên hôm nay con đã đủ duyên tìm được vị Thầy Bổn Sư của mình”.

Tôi biết trí tuệ mình còn thấp kém chưa am hiểu sâu nên nhiều lúc cách cư xử chưa khéo léo đã làm cho Sư phụ buồn lòng nhiều cũng như làm cho các huynh đệ không hài lòng vào những việc làm của mình. Tôi thấy những ngày đầu khi “Chuyến Xe Hoằng Pháp” lăn bánh đã gặp rất nhiều trở ngại nhưng thật may mắn vì Sư phụ vẫn luôn tin tôi, các bạn trẻ vẫn đồng hành cùng tôi. Khen chê đều có, nhưng tất cả điều vẽ lên bức tranh “Nhân duyên” trong lòng tôi thật đẹp. Cũng như những hoài bão to lớn của Sư phụ, tôi thì chỉ có mơ ước nhỏ duy nhất là những bạn trẻ bước lên chuyến xe này đều sẽ có những phút giây lắng đọng và bình an qua những lời Phật dạy, tích góp lấy làm hành trang cho cuộc đời của họ. Vì phương pháp giáo dục trong nhà chùa được gần gũi quý Thầy là một chuỗi hạnh phúc cho đi mà không bao muốn nhận lại.

Tôi tự hứa với Sư phụ: “Con sẽ cố gắng học hỏi, noi gương ở Sư phụ. Con sẽ rèn giũa bản thân con thật tốt để có thể làm một phần nhỏ nhoi giúp ích cho đời, con sẽ thật nổ lực trong đời sống hàng ngày để Sư phụ được an lòng và con sẽ tập lắng nghe nhiều hơn…”

Hôm nay, trong lúc đi dạo dưới sân chùa… Tôi đã nghĩ và chiêm nghiệm về một chuỗi nhân duyên kỳ lạ này. Nói đúng ra, nếu không có Sư phụ tôi cũng sẽ không biết mình đang như thế nào, nếu không có các bạn trẻ cùng chí nguyện thì không biết những việc làm của tôi có thể hoàn thành tốt đẹp được hay là không? Phải là một chuyến xe… nhân duyên đã chở chúng tôi đi cùng một hành trình một chặng đường và cùng một đích đến!

Bài viết: "Nhân duyên chốn thiền môn"
Tâm Tuấn - Vườn hoa Phật giáo