cuoc doi la nhung chuyen di xa

Cuộc đời là những chuyến đi xa

Chuyến đi xa của một đời người sau mấy mươi năm hiện hữu trên thế gian, đó là sự trở về với miền đất lạnh. Vở kịch đời kéo màn khép lại, vai diễn cha, mẹ, anh, chị, con, cháu,... xem như đã hoàn thành. Nhưng hành trình luân hồi thì không dừng lại ở đó. Một đời sống mới lại được bắt đầu. Hành trang mà ta mang theo sau mỗi kiếp lai sinh là gì, đó chỉ là những nghiệp thiện ác và duyên đã tạo.
  • HT.Thích Đức Phương và những lời dạy của Người

    Trong cuộc hội ngộ chân tình, tôi có nhân duyên sinh ra và lớn lên tại Huế, nơi được mệnh danh là vùng đất Kinh Kỳ, nơi có những đền đài lăng tẩm, với dòng Sông Hương xanh biếc, với Đỉnh núi Ngự Bình oai hùng, ngọn Bạch Mã kỳ vĩ, những ngôi Cổ Tự uy nghiêm, những âm thanh tụng kinh vang vọng bên những ngôi chùa nằm cạnh đoạn đường Điện Biên Phủ.
  • Nguy hiểm hơn vách núi sâu

    Ở đời có lắm mối nguy, ai cũng sợ nguy hiểm và tìm cách đề phòng. Tuy vậy, theo tuệ giác của Thế Tôn, mối nguy lớn nhất ở đời là không biết như thật về già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não của kiếp người.
  • Cô Nguyễn Minh Ngọc đọc bức thư đầy tâm huyết gửi học trò trong Lễ tri ân

    ”Trừ một số ít người sinh ra với sứ mệnh làm vĩ nhân đổi thay thế giới, còn lại đa số chúng ta là những người bình thường. Con nhớ đừng quên điều này để con không bị áp lực với bản thân. Con không đặt ra cho mình những điều to tát mà bỏ qua đi bao khoảnh khắc đáng trân quý mà một người bình thường cần trải nghiệm”.
  • Ngôi chùa cổ còn lại

    Chùa cổ, mái ngói nâu ngày một bạc vì rêu thẫm màu thời gian. Gạch mòn chông chênh cùng gió mưa. Vài nơi dột các cô dặm vá giữ lại hơi ấm của tổ. Vài chỗ tô lại để giữ lại màu tổ đã truyền. Chùa như nhỏ bé khi phật tử ngày một đông.
  • Câu cuối cùng nói với mẹ

    Nếu bạn được nói câu cuối cùng với người thân của bạn như mẹ chẳng hạn bạn sẽ nói gì? Chỉ một câu thôi rồi không bao giờ bạn được nói và mẹ bạn không bao giờ nói thêm một câu nào nữa, một tiếng nào nữa.
  • Đỉnh Cao Kim Cổ

    "Trong đạo lý giải thoát, không có sự phân biệt giai cấp và chủng tính. Trước con mắt người giác ngộ, tất cả mọi chúng sinh đều bình đẳng. Máu ai cũng đỏ, Pước mắt ai cũng mặn, tất cả chúng ta đều là con người.
  • Tình Pháp Hữu

    Suốt quá trình học đạo, khi ở chùa này, lúc ở chùa kia, nhưng ít thấy người nhỏ tuổi nào, nhiệt tâm nhiệt tình như thầy. Giao thiệp bạn bè hết lòng, hết dạ, có chuyện cần góp ý, thẳng thắng chẳng sợ ai. Mấy mươi năm nhìn lại, trên những đoạn đường đi, công đức đóng góp của pháp hữu Nhật Từ với tôi chẳng nhỏ!!!
  • Tháng Ngày Yên Ả!

    Khó khăn đạm bạc, có thể dẫn đường cho an lạc hạnh phúc. Thôn quê hẻo lánh, là nhân lành cho yên ả thanh bình. Phải chăng, chất vị cuộc sống là những gì đơn sơ nhứt???
  • Tháng Năm Làm Điệu

    Ở điệu hay làm điệu là thời gian tinh khôi, nhiều kỷ niệm nhất. Thiển nghĩ, bất cứ ai đã từng làm điệu đều có ít nhiều kỷ niệm nhớ đời!
  • Đối Phó Với Những Cảm Xúc Phiền Não Như Thế Nào?

    Sợ hãi và thù hận, trái lại, tàn phá sự hòa bình nội tại và hạnh phúc, vì vậy chúng ta phải xem nó là những thứ tiêu cực.
  • Khóc & Cười

    Có khi nào nụ cười và nước mắt cùng gặp nhau trên một con đường? Khóc là do ta vấp ngã. Cười là khi ta biết tự mình biết đứng lên.
  • Đời lữ khách của một kiếp người mộng ảo

    Thực tại nhiệm mầu trong từng hạt nước, trong từng áng mây bàng bạc thong dong. Thế mà ngày xưa, có người dùng ngôn ngữ để diễn tả thực tại. Thật viễn vông và rỗng tuếch. Tri thức ơi, ngắn ngủn quá. Mây trôi, nắng giọt bắt dừng chăng?