”Phật giáo thời Lý đã đóng góp vào việc xây dựng nền văn minh Đại Việt thịnh trị trong hơn hai thế kỷ. Bởi vì về cả phương diện tinh thần và phương diện vật chất, ảnh hưởng của Phật giáo giai đoạn này là quá rõ trên tất cả các hoạt động trong nước...”.
Tiếp biến văn hóa là một vấn đề thú vị trong các nền văn hóa thể hiện sự tương tác với một hoặc nhiều nền văn hóa khác dẫn đến biến đổi mô thức văn hóa của chính mình (văn hóa đích) cũng như là nền văn hóa nguồn1 trong quá trình tương tác, tiếp xúc lâu dài.
Chính quyền Hùng Vương cho đến những năm đầu của thế kỷ thứ I (sau Dương lịch) là một chính quyền hoàn chỉnh với bộ máy công quyền thực hiện chức năng quản lý và bảo vệ đất nước.
Con đường Bồ Tát Hạnh, mà Lương Võ Đế và Trần Thái Tông đã tu tập và hoàn thiện một cách mỹ mãn, độ mình và độ người, cứu mình và cứu chúng sanh, an lạc và phân hưởng sự an lạc đến cho chúng sanh.
Con đường Bồ Tát Hạnh, mà Lương Võ Đế và Trần Thái Tông đã tu tập và hoàn thiện một cách mỹ mãn, độ mình và độ người, cứu mình và cứu chúng sanh, an lạc và phân hưởng sự an lạc đến cho chúng sanh.
Sự ra đi của quý ngài, ít nhiều đều lưu lại trong tâm khảm của môn đồ pháp quyến một ân nghĩa thầy trò, một tâm tư tình cảm về đức độ một thời với nhiệm vụ: “Truyền đăng tục diệm”. Đó là một đạo đức cao quý của nhà Phật
Nếu như sự “hoá hổ” của Thái sư Lê Văn Thịnh liên quan nhiều đến những yếu tố học phép và gắn với một vụ án mưu phản, thì sự ra đời và “hoá hổ” của vua Lý Thần Tông lại gắn với cuộc đời thiền sư Từ Đạo Hạnh, với quả báo do sử dụng công năng của phép thuật sai mục đích và sự hoán chuyển vai trò quyền lực thông qua con đường “tái sinh”
Phật giáo tuy là một hiện tượng văn hóa nước ngoài truyền vào nước ta, đã được nhân dân tiếp thu và vận dụng vào đời sống dân tộc và đóng một vai trò lịch sử nhất định trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
Chính quyền Hùng Vương cho đến những năm đầu của thế kỷ thứ I sdl là một chính quyền hoàn chỉnh với bộ máy công quyền thực hiện chức năng quản lý và bảo vệ đất nước.
Mẫu người lý tưởng của Phật giáo thời Hùng Vương cho đến thời Mâu Tử vẫn là hình ảnh một người có thể lên trời, sở hữu một số quyền năng mà chính Lục độ tập kinh đã mô tả, và sau này Mâu Tử đã lập lại.
Mâu Tử và Lý hoặc Luận lần đầu tiên được ghi lại trong Pháp Luận do Lục Trừng (425-494) viết theo lệnh của Minh đế nhà Lưu Tống trong khoảng những năm 465-470