“Tu càng lâu, ngã càng cao, đạo càng xa, đọa càng nặng” – câu nói được trích trong cuốn sách Chó Rừng Và Sư Tử của tác giả Thích Chân Tính tưởng chừng như không liên quan gì đến các lĩnh vực xã hội, thế nhưng khi ngẫm kỹ thì chính câu nói đó lại hàm chứa những ý nghĩa sâu xa, phản ánh hiện thực đời sống cả đời lẫn đạo.
Phật dạy tất cả pháp hữu vi đều là vô thường sanh diệt không bền vững, như vậy thì ở thế gian cái gì có tạo tác có biến đổi đều là vô bền chắc. Chúng ta cần nắm vững chân lý này để khi tu có nhiều điều cởi mở lớn lao đến với mình.
Dù đạo Phật có vô lượng pháp môn tu nhưng thiền định là pháp tu căn bản, cốt tủy nhất. Đức Phật Thích Ca đã tu tập thiền định chứng đắc đạo quả Vô thượng dưới cội bồ-đề.
Sao gọi là "Nhân duyên"? Nhân là nguyên nhân, chỉ cho những sự vật chính đó là nhân, trực tiếp sanh ra một vật khác, như hạt lúa lam nhân sanh ra cây lúa. Duyên là trợ duyên, chỉ cho những vật gì có tánh cách trợ gíup trực tiếp hay gián tiếp cho vật khác được thành.
Tất cả sự vật hiện tượng tồn tại hay hủy hoại đều do nhân duyên. Con người cũng không ngoài qui luật đó. Dưới nhãn quan của phàm phu thì chỉ khi nào tướng trạng tan rã mới cho là mất.