Lời cầu xin của con một người lính

Chị em tôi không có gì để bán, tài sản gia đình chỉ còn ngôi nhà nhưng rao bán không ai mua vì còn mang tang mẹ.


Cay xè mắt khi đọc những dòng quặn đau của con một người lính (cháu Võ Thị Thanh Thúy, sinh ngày 24/2/1990, hiện đang là sinh viên năm thứ 4, Đại học Đà Nẵng), nức nở kể và cầu xin đồng bào cứu Ba mình. Đó là Cựu Thiếu úy Võ Duy Ngân, Sĩ quan QĐNDVN đã từng làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Cam Pu Chia (hiện đang ở Đội 10, thôn 3, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Vẫn biết là trên đời này, còn nhiều rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, vất vả nhưng cùng quẫn như trường hợp người Cựu Chiến binh này, thì mình rất ít gặp.
 
Không hiểu đã có lý do gì khiến người Cựu Chiến binh "không có chế độ" sau thời gian phục vụ trong Quân đội, tham gia chiến đấu, đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba – Huân chương Chiến sĩ Vẻ vang Hạng Ba, thế nhưng có điều rất thật là những gì cùng quẫn – khốn cùng đang đè nặng lên mái nhà của người cha liệt giường và 2 đứa con gái đang tuổi đi học.
 
 
Và nữa: Cứ xót xa, đắng họng trước con dấu đỏ chót và lời xác nhận "đúng sự thật" của Phó Chủ tịch UBND xã Bình Tú, tên Nguyễn Đình Yên vào lá đơn đầy nước mắt của cháu bé. Dẫu biết là "thủ tục hành chính" khô khan, nhưng dòng chữ – con dấu chứng nhận vẫn nhoi nhói trong ngực với câu hỏi về tình đồng loại ở mảnh đất "Quảng Nam yêu thương". 

Mình bao năm gắn bó với Quảng Nam qua những chuyến công tác và yêu mảnh đất này, từ những câu hát về những tên đất huyền thoại, oai hùng. Bao lần thấm thía tình đất từ "Quế Trà My thơm hương rừng man mác", xuống đến "mía Điện Bàn thơm ngát mùi đường non", điểm thêm "Làn sóng xô long lanh nước Thu Bồn/ Dâu bắp lên xanh rờn", qua "Duy Xuyên tiếng thoi dệt/ Lúa nhớ chiều Hoà Vang"... Để rồi rưng rưng hoài niệm: "Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm/ Chứ rượu hồng đào chưa nhấm mà đã say/ Lời hát xưa nghe sao thắm đượm tình/ Sao xuyến trong tim mình"...

Thế nhưng khi đọc những dòng của con gái Cựu Chiến binh Võ Duy Ngân, mình cứ băn khoăn hỏi: Liệu có thật là "Con chim cũng bay về đâu nghĩa nặng tình sâu", với "Đồng xanh lúa khoai bốn mùa tươi màu đất lành" và liệu có khiến người "đã qua đây rồi chân bước không đành", như trong lời hát nữa không?..

 

 
Vẫn biết Quảng Nam còn rất nghèo, còn rất nhiều việc phải lo và những năm qua đã làm rất tốt công tác chăm lo cho những TBLS, Mẹ VNAH, người có công...

Nhưng, mình chắc: Bất cứ ai đọc những dòng cầu xin này, của con 1 người lính, cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương, ngành – Đoàn thể liên quan và như vậy, liệu những gì mà địa phương đã làm được, còn giữ được lòng tin?..

Và mình cũng chắc: Mọi sự chia sẻ – giúp đỡ sẽ đến được với người Cựu Chiến binh đang nằm liệt, với những đứa con của anh đang côi cút – bơ vơ. Điều này là có thật, bởi chúng ta đều máu đỏ da vàng.

Mọi người có thể giúp đỡ, động viên cháu Võ Thị Thanh Thúy qua số: 0979519359.

TB: Lúc 15h00 ngày 17/8/2012, anh Bùi Ngọc Quang (http://www.facebook.com/thangnguoi), Giám đốc Công ty Điện hoa trực tuyến TP.HCM (Ciao Flora), quê tại Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam (cùng quê với anh Võ Duy Ngân) đã đứng ra làm đầu mối tiếp nhận mọi sự ủng hộ, giúp đỡ anh Ngân.

Mọi sự ủng hộ, xin gửi: Bùi Ngọc Quang, STK 0371003947007, Ngân Hàng Vietcombank (VCB), Chi nhánh TPHCM.

Ghi rõ trong lý do gửi: Ủng hộ bố con anh Ngân – Quảng Nam.

Mọi sự ủng hộ, sẽ được cập nhật liên tục trên FB và Blog Mai Thanh Hải.

Chân thành cảm ơn các bạn!..
 
 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Kính gởi: UBND xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Tôi tên là: VÕ THỊ THANH THÚY, sinh ngày 24/2/1990. Là con ông VÕ DUY NGÂN, sinh năm 1965, hiện ở tại đội 10- thôn 3- Bình Tú- Thăng Bình- Quảng Nam.

Tôi viết đơn này xin xác nhận gia đình tôi có hoàn cảnh như sau:

Ba tôi khi còn trẻ là bộ đội đã từng tham gia hoạt động ở Campuchia, là Sĩ quan, cấp bậc Thiếu úy. Nhưng sau khi ra quân đến nay, Ba không được hưởng chế độ gì.

Ba tôi lập gia đình, sinh được ba người con. Ba cưới vợ được 6 năm thì mẹ tôi mắc căn bệnh hiểm nghèo "Tai biến mạch máu não"(năm mẹ 29 tuổi), phải nằm tại chỗ, không có khả năng lao động, phải nhờ vào sự chăm sóc của Ba và chị em tôi.

Một mình Ba phải vất vả với nghề nông và phụ hồ để nuôi chị em tôi ăn học và chăm sóc thuốc men cho mẹ.

Cuộc sống gia đình tôi nhiều năm qua cho đến nay rất khó khăn về kinh tế. Mẹ tôi sau 18 năm bại liệt thì qua đời vào tháng 2-2011.Hiện chị em tôi chỉ còn mình Ba là chỗ dựa tinh thần và vật chất.

Tuy nhiên, vào lúc 20h ngày 14-07-2012, Ba tôi trên đường đi làm phụ hồ về, không may xảy ra tai nạn và tổn thương nặng: Chấn thương sọ não "Tụ máu não, phù não, bị di chứng não phần não bị chết"; Gãy xương gò má, gãy xương tay; phổi tổn thương nặng. Chị em tôi đều không có tiền để lo cho Bà . Chị gái tôi không nghề nghiệp lại mắc bệnh nan y "Xuất huyết giảm tiểu cầu", tiền điều trị nhiều và phải nuôi 2 đứa con nhỏ.

Tôi và em tôi còn đi học: Tôi chuẩn bị vào năm 4 Đại học Sư phạm Đà Nẵng; em gái tôi học cấp III trường THPT Thái Phiên (Hà Lam- Thăng Bình-Quảng Nam).
 
Chị em tôi không có gì để bán, tài sản gia đình chỉ còn ngôi nhà nhưng rao bán không ai mua vì còn mang tang mẹ.

Chị em tôi đã thế chấp nhà vay, cộng thêm tiền mượn, tiền cho của bà con được 40 triệu đồng, nhưng đã nộp hết tiền viện phí, thuốc men trong 20 ngày nằm viện vừa qua.

Hiện giờ Ba tôi vẫn còn nằm trong phòng phẫu thuật- gây mê hồi sức ở bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, trong tình trạng còn rất yếu, tiền viện phí thuốc men rất lớn đối với gia đình tôi, lại không được hưởng BHYT.

Chị em tôi đang rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn về khoản Viện phí thuốc men cho Ba.

Tôi xin cam đoan những điều nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Xin chính quyền địa phương xác nhận hoàn cảnh gia đình tôi

Tôi chân thành cảm ơn!

Bình Tú, 49- 08- 2012

Người làm đơn

Võ Thị Thanh Thúy