chuyen ve nhung chu dieu de thuong o chua toi

Chuyện về những chú điệu dễ thương ở chùa tôi

Thời làm điệu là chuỗi tháng ngày sống hồn nhiên được đong đầy bởi nụ cười và nước mắt. Ngày cạo vá làm chú điệu như con chim non phải tự mình gật gù bên những trang Kinh, trang Luật. Quý thầy dạy điệu theo đó cũng có những khoảnh khắc dở khóc dở cười...
  • Tản mạn ngày đầu Đông

    Em đã thấy Phật hiện hữu trong em chưa? Còn riêng ta, ta thấy trong em có Phật, ta thấy trong em có bình an, từ nụ cười ánh mắt hồn nhiên, đều tỏa ra năng lượng bình yên, ta mong em thấy Phật trong em, ta mong em tìm được bình an trong em. Thương em….!
  • Ảo Ảnh

    Tâm Minh Ngô Tằng Giao - (thi hóa phỏng theo Truyện Cổ Phật Giáo)
  • Cùng trò chuyện với MC Phật tử Lâm Ánh Ngọc “Kết thúc là một quy luật tất yếu”

    Nếu nói các bạn không cần tiền thì hơi ngoa nhưng bản chất các bạn không có nhu cầu kiếm tiền nhiều để hưởng thụ dù các bạn đủ tài năng vả khả năng để làm điều đó. Các bạn sống nhẹ nhàng, không bon chen, chỉ làm việc với cơ bản đủ sống, quan trọng là được tập trung thời gian làm những điều mình thích, mà những điều đó có ý nghĩa cho chính bản thân & cộng đồng. N rất trân trọng và quý những người như thế.
  • Đằng sau câu chuyện vị đại gia ngày nào cũng ăn cơm từ thiện

    Ông Minh hầu như chẳng để tâm về điều đó. Cứ đều đặn mỗi ngày 12 giờ sẽ đến quán lấy một phần cơm rồi tìm một góc mà vừa ăn vừa nói chuyện cùng mọi người. Ban đầu còn có vài người miễn cưỡng nói chuyện cùng ông, sau rồi chẳng còn mấy ai, ông lại bắt chuyện với bọn trẻ con.
  • Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao

    Người tu mỗi người có tâm khác nhau, có tật khác nhau, có trí khác nhau, có nghiệp khác nhau, sao có thể giống nhau, sao có thể tu giống nhau, sao có thể tốt giống nhau? Nếu muốn tất cả người tu đều tốt như nhau là vọng tưởng, mê lầm không có thực, chỉ tự chuốc sầu bi, thất bại, không có lợi cho bản thân hay ai, hãy nhìn rõ mỗi người tu có trình độ và nghiệp khác nhau nên chớ si mê chê bai tất cả hay ép người tu phải tốt hoàn hảo như nhau.
  • 20/10 là gì mẹ nhỉ?

    Con đã lớn khôn, con đã trưởng thành, nhưng những tối rúc đầu vào nách mẹ mà ngủ vùi, tới sáng vẫn dang chân tay trên giường ngon giấc...còn mẹ đã nấu xong bữa sáng. Con bỗng thấy mình như một công chúa nhỏ, thấy con là người hạnh phúc nhất thế gian, vì tất cả những gì bố mẹ dành cho chị em con, là những điều con không mong gì hơn thế nữa.
  • Còi xe, chuông khánh và sự bình yên

    Bạn ấn còi xe mỗi ngày bao nhiêu lần? Chắc chẳng ai nhớ và có thời gian quan tâm đâu. Bời vì bạn đã quen tiếng còi, quen cả việc ấn còi và quen với cả ô nhiễm âm thanh. Giá như tiếng còi xe inh ỏi được thay bởi những âm vang của sự tỉnh thức, một thứ âm thanh khi cất lên được mọi người lắng lòng nghe thì cuộc sống này sẽ tươi đẹp.
  • Chuyện kể: Chàng Tiến Sĩ Và Phật Pháp

    Trong niềm hân hoan ấy, chúng tôi viết đôi dòng về cuộc đời anh như là một câu chuyện nhỏ về sự vận hành và ràng buộc trong thế giới nhân duyên Phật pháp, chắc chắn rằng khi một hạt giống nhỏ Phật pháp rớt vào tâm ai thì cũng đến lúc nó trổ quả… nguyện cầu ai ai cũng được bình an trong hơi ấm từ bi của đức Phật.
  • Một lòng với Pháp, cuộc sống sẽ không bao giờ phụ bạc con đâu!

    Quá khứ là một bài học, không phải là một gánh nặng.Hãy học trọn vẹn bài học này và để yên cho quá khứ là quá khứ. Rồi hãy nhẹ lòng mà sống hết mình với hiện tại để học hỏi và hướng tới tương lai tốt đẹp.Đừng để quá khứ chi phối hiện tại và định hình tương lai của mình.
  • Sắc đẹp - Chướng ngại trên con đường tu hành

    Dù bạn là ai, người đời hay thầy tu, bạn cũng không thể phủ nhận rằng khi đối diện với cái đẹp bạn dễ bị rung động. Vì chúng ta phải gỗ đá nên chúng ta có dòng máu đỏ tươi đang chảy trong cơ thể mình, có một trái tim vẫn hằng ngày thổn thức, biết rung động và yêu thương. Nhưng là người tu - những người đã xuất gia tu học thì việc vượt qua sắc dục và sắc đẹp là sẽ như thế nào? hãy cùng đọc mẫu chuyện sau: