An lạc, cũng như giải thoát, có nhiều thứ lớp và nếu muốn ta có thể chứng nghiệm được. Có an lạc tức là đã giải thoát, và càng có giải thoát ta càng có an lạc.
Người Phật tử đi đến chùa cầu nguyện và thực hành theo đúng đạo lý nhân quả như thế chính là cầu nguyện đúng với tinh thần của Phật pháp. Như thế thì sẽ không còn lo là cầu mong mà không được nữa, gọi là “Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng”, ở trong cửa Phật cầu gì sẽ được như vậy.
Sống bằng chính niệm giúp ta cân bằng được cuộc sống. Có chính niệm ta vững vàng để vượt qua những thử thách, chông gai, cho ta có được lăng kính quán sát thực tại khách quan, tránh phiến diện, chủ quan.
Theo đạo Phật, hạnh phúc không phải là thực thể ở bên ngoài mà ở ngay trong tâm mình, mỗi người đều mang sẵn một tiềm năng hoàn hảo, nó sẽ hiển lộ khi tâm chấm dứt thèm khát, ham muốn.
Truyền thống Sakya, con đường và những kết quả của nó (lamdray) được cấu trúc như thế này, với bốn chân lý cao quý trong tâm. Đầu tiên, chúng ta cần nghĩ về khổ đau, và duy chỉ trường hợp về việc tái sinh thân người hoàn toàn rõ ràng.
Ta có thể sống một đời tròn đầy ý nghĩa, kể cả khi ta chỉ còn lại 10 phút để sống trên cuộc đời này. Hạnh phúc nếu có, phải là hạnh phúc cho mỗi ngày, chứ không phải là hạnh phúc cho một cuộc sống.
Trong kinh Phật nói rất nhiều, trong đại thừa giáo, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Phật nói với chúng ta tịnh nghiệp tam phước. Đây là giáo học căn bản của tu học đại thừa, chúng ta có hiểu hay không vậy?
Sự tán dương việc thực hành giới luật không chỉ tìm thấy trong tạng Luật mà cũng trong kinh điển Đại thừa, chẳng hạn như kinh điển Bồ tát và trong mật điển Tantra Yoga Tối thượng.
Lời Phật dạy cho chúng ta biết rằng tàm quý chính là nền tảng của đạo đức của lẻ sống hiểu biết và tôn trọng các giá trị thiêng liêng của sự sống hay những gì ta gọi là văn hóa.
Một thái độ vị tha mạnh mẽ mà trong ấy chúng ta hứa nguyện tìm cầu Quả Phật vì lợi ích của người khác được xây dựng trên sự quyết tâm đạo đức của việc chính mình đảm nhận gánh nặng vì lợi ích của người khác.
Bờ bên kia dịch từ chữ Hán là đáo bỉ ngạn, tức đến bờ bên kia. Có người dùng từ hồi đầu thị ngạn nghĩa là quay đầu là bờ, từ này cũng khó hiểu, ít có người hiểu đúng. Bờ bên kia ở đâu và hồi đầu là gì?
Đức Phật nói: Chúng sinh bị trầm luân trong bể khổ luân hồi. Bể khổ đó không phải là bể nước mặn. Nếu bể khổ là nước mặn thì chỉ cần lên núi ở tức khỏi bị khổ, khỏi bị trầm luân.
Thấy tất cả mọi cảnh trần, nhưng thấy rõ bản chất tất cả hiện tướng các pháp là vô tướng. Nghe hết thảy mọi âm thanh, nhưng thấu triệt bản thể hết thảy sóng âm là sinh diệt theo duyên tụ tán.