Hàng đệ tử Phật ưa thích cúng dường lên Thế Tôn để gieo trồng thiện căn, vun bồi phước đức. Thường thì chúng ta hay sắm sửa cơm, nước, hương, đèn, hoa, trái (lục cúng) làm lễ phẩm dâng cúng Đức Phật. Sau khi đã thành tâm dâng cúng, lòng mình cảm thấy hoan hỷ với phước thiện đã làm.
Theo tinh thần Pháp hoa, chỉ có Đức Phật thị hiện trên cuộc đời, mang thân phàm phu và xuất gia học đạo, chỉ tu 6 năm mà thành Phật. Từ đó đến nay, biết bao nhiêu người tu trải qua 5 năm, 10 năm, hay suốt cả cuộc đời, nhưng không ai thành Phật. Tại sao?
Gốc tại mình. Nếu thấy nó mà không luyến ái, không ghét bỏ, thì nó vẫn là nó. Lỗi lầm là chính lòng luyến ái, lòng sân hận của mình chớ không phải hình ảnh có lỗi lầm. Khi chứa chấp sân hận, chứa chấp luyến ái, thì của báu nhà mình bị cướp mất.
Nghiệp của bà Thanh Đề, mẹ ngài Mục Kiền Liên là nghiệp gì? Bỏn xẻn là một phần nhỏ, lớn hơn là lòng hiểm ác. Từ nghiệp hiểm ác bỏn sẻn mà đọa vào kiếp ngạ quỷ, làm quỷ đói. Đã đọa rồi thì phải chịu quả, dù con mình có thần thông cũng không cứu được.
Trong Phật giáo, ý nghĩa của Tôn sư trọng đạo được Đức Phật nhắc nhở nhiều hơn qua các bài giảng có liên quan về sự tri ân và báo ân mà một người con Phật phải thực hành để đưa đến phước báu an lạc và hạnh phúc tối thượng trong đời sống tu tập.
Phật đã nói rất rõ ngay từ lúc khởi nguyên, rằng lời Phật không dễ nghe, dễ hiểu hay dễ thực hiện. Chúng sinh đa dạng, vô số căn cơ hoàn cảnh như trong một lớp học vĩ đại, khó đòi hỏi sự tinh tấn như nhau, và sự tu diễn ra trong nhiều đời nhiều kiếp, tùy mỗi người tích lũy nghiệp tới đâu.
Trong nghi thức hằng ngày, khi lễ Phật, khi chào nhau, người Phật tử thường chắp tay và niệm Phật. Chắp tay là một trong những ấn tướng quan trọng của Phật giáo.
Theo tuệ giác Thế Tôn, nếu hai người tu tập như nhau cùng giữ giới đức và có trí tuệ hiểu biết ngang nhau, nhưng về hạnh bố thí giúp đỡ sẻ chia có sự chênh lệch, người bố thí nhiều hơn sẽ được phước báo tối thắng. Người bố thí, sẽ hơn người không bố thí trên năm phương diện thọ mạng, nhan sắc, an lạc, danh xưng và tăng trưởng về mọi mặt.
Trong quan hệ 12 nhân duyên, nhân vì xúc (căn tiếp xúc trần) nên sinh thọ (cảm giác vui, khổ và trung tính), nhân vì thọ nên sinh ái (yêu ghét), và cũng từ đây là hình thành khổ đau sinh tử.
Để trở thành người đẹp như vậy thì phải làm như thế nào? Đó là Kinh Pháp Cú 165 Quy Y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới (hay còn gọi là năm nguyên tắc đạo đức), siêng học tập Giáo pháp, và ứng dụng vào đời sống hằng ngày, nhằm chuyển hóa, giảm bớt và đoạn trừ các thói hư, tật xấu của mình. Được như vậy là đã đi đúng con đường.
Là người phật tử, hãy ghi nhớ lời Phật dạy như vậy để hàng ngày tu niệm, hàng ngày hồi hướng công đức về cho tiền nhân của mình, nhất là trong ngày lễ Vu Lan
Niềm tin phải đi đôi với trí tuệ mới là niềm tin chân chính. Niềm tin vào Tam bảo của người phật tử tại gia, nhất là niềm tin đối với một vị tăng hoặc ni, được xem là một yếu tố quan trọng trong vấn đề học hỏi Phật pháp nhằm tăng trưởng phước báo và chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc.
Phật pháp khuyên răn con người làm người tốt làm việc thiện. Phật dạy làm người là một trong những đạo lý cơ bản và sâu sắc mà ai cũng cần phải học theo.