da la su thi phai la nguoi khuon mau

Đã là sư thì phải là người khuôn mẫu

Đó là lời của Đức Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN khuyên bảo Tăng Ni trong một lần thầy trò Trường Trung cấp Phật học Hà Nội đến tổ đình Viên Minh đảnh lễ thỉnh cầu ngài giáo giới.
  • Biết khổ, thể nghiệm khổ, không cho đấy là khổ

    Là một người tu hành Phật pháp, muốn lìa khổ, diệt khổ phải không ngừng tu tập, vượt qua trùng trùng chướng ngại của thân tâm để từ đó vượt lên tất cả khổ nạn.
  • Tu hành không phát tâm bồ đề chẳng thể thành tựu

    Người tu hành chẳng phát tâm bồ đề, thì vĩnh viễn là chúng sinh. Do đó, có thể thấy đây là sự khác biệt giữa chúng sinh và Bồ Tát, tức là quan hệ giữa sự phát tâm bồ đề. Nói tóm lại, phát tâm bồ đề là Bồ Tát, phát nghiệp tâm là chúng sinh.
  • Giữ gìn công đức viên mãn

    Theo chân Phật, học đạo của Như Lai, là dấn thân vào muôn trùng thử thách và gian nan, để phát khởi từ miền vô minh cho tới bờ Giác Ngộ vinh quang, người Phật tử chúng ta căn bản phải hoàn thiện rất nhiều công đức lành để làm cho cuộc sống của gia đính và xã hội thăng hoa, đạo đức.
  • Biết vọng là chánh tu

    Ngày mới đến với đạo, tôi không có trí để đọc học hay tham cứu các loại kinh luận bình thường, vì vậy tôi chỉ biết nương vào pháp Biết vọng không theo của Hòa thượng Trúc Lâm mà thực tập.
  • Đừng tùy tiện gán cho Phật nói

    Đức Phật là bậc Giác ngộ cao tột, Đạo của Ngài còn được gọi là Đạo Trí tuệ - Đạo Giải thoát. Nếu là Phật tử hoặc có duyên học Phật ít nhiều thì càng phải thật cẩn trọng và tỉnh thức khi học hỏi giáo pháp của Đức Thế Tôn để tránh lầm đường lạc lối.
  • Bài học về lòng biết ơn

    Khi dạy rằng người tử tế và người biết ơn rất hiếm, Đức Phật không chỉ muốn nói đến một sự thật phũ phàng về con người, mà Ngài còn muốn khuyên ta nên trân quý những người như thế khi có nhân duyên gặp họ, và - quan trọng hơn nữa - Ngài cũng dạy ta cách để có thể trở thành một người hiếm có như thế.
  • Ði đứng nói cười trong an vui

    Làm bất cứ điều gì cũng thấy an vui và bình thản trong lòng, kể cả khi người ta làm cho mình thất vọng, làm cho mình mất hết niềm tin vào cuộc sống, đưa mình vào những hoàn cảnh không như mong muốn. Nhưng trong hoàn cảnh bất như ý mà ta vẫn sống đời như ý, vẫn đầy tin yêu vào con người, vẫn biết an vui tự thân, thì đó chính là tâm Bồ-đề.
  • Nếu chúng ta biết sống trong tỉnh thức

    Tôi ngồi xem bóng đá với vài người bạn và một gia đình Việt kiều Anh. Họ có bốn con, tôi nhìn chúng và nói với bạn tôi: “Thấy không? Bọn trẻ ngồi rất ngoan. Không như mấy đứa nhỏ khác, chúng đi khắp nơi, làm phiền mọi người. Em nên tiếp tục nuôi con kiểu phương Tây này”.
  • Nói với Bồ tát, nói với chính mình

    Người gần gũi và luôn lắng nghe tôi trong mọi hoàn cảnh chính là Quán Thế Âm Bồ-tát. Hồi tôi còn bé, ông bà ngoại dạy tôi cách niệm danh hiệu Ngài và tôi làm điều đó trong suốt cuộc đời mình.
  • Biết vọng để làm chủ tâm mình

    Với tôi, việc dụng công tu hành không phải chỉ thời khóa tụng kinh, sám hối, ngồi thiền hay trì chú mà là nhìn lại chính mình qua những việc phải đối diện hàng ngày. Có lẽ, vấn đề chính yếu vẫn là diệt cho được hạt giống tham, sân, si.
  • Thế nào là thờ cúng văn minh

    Thờ cúng văn minh có nghĩa chúng ta thờ cúng làm sao mà ai nhìn vào nơi thờ tự, ai tham dự những nghi lễ đều cảm thấy có sự hiện đại, nghiêm trang, đẹp đẽ nhưng cũng ngập tràn đạo lý và lợi lạc.
  • Tắm Phật hay tắm ta?

    Tôi vừa tham dự một chương trình thi thuyết trình của Tăng Ni sinh ở một trường trung cấp Phật học về đề tài Phật đản. Tôi rất thích thú vì các Tăng Ni sinh không chỉ tự tin mà còn có kiến thức Phật pháp khá sâu sắc. Tuy nhiên, khi phân tích ý nghĩa tắm Phật, các thí sinh đều đi sâu vào khai thác khía cạnh triết lý hơn là khía cạnh hiện thực của vấn đề.
  • Hãy tự thắp đuốc lên mà đi

    Khi còn tại thế, Đức Phật đã dạy cho đệ tử rất nhiều bài học. Và khi đến giây phút sắp tịch diệt, Ngài đã để lại nhiều lời chỉ bảo vô giá, trong đó có câu “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi”. Đây vừa là lời động viên và cũng vừa là lời nhắc nhở của Đức Phật dành cho các hàng đệ tử: Nên nương tựa vào chính mình và đi trên đôi chân của chính mình.