an lac va giai thoat

An lạc và giải thoát

An lạc, cũng như giải thoát, có nhiều thứ lớp và nếu muốn ta có thể chứng nghiệm được. Có an lạc tức là đã giải thoát, và càng có giải thoát ta càng có an lạc.
  • Tinh thần cầu nguyện của người Phật tử khi đi chùa

    Người Phật tử đi đến chùa cầu nguyện và thực hành theo đúng đạo lý nhân quả như thế chính là cầu nguyện đúng với tinh thần của Phật pháp. Như thế thì sẽ không còn lo là cầu mong mà không được nữa, gọi là “Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng”, ở trong cửa Phật cầu gì sẽ được như vậy.
  • Sống chính niệm trong đại dịch virus Covid-19

    Sống bằng chính niệm giúp ta cân bằng được cuộc sống. Có chính niệm ta vững vàng để vượt qua những thử thách, chông gai, cho ta có được lăng kính quán sát thực tại khách quan, tránh phiến diện, chủ quan.
  • Phật tử vì sao mà phải tín ngưỡng Tam Bảo?

    Đối với một Phật tử chính tín, sùng bái Phật bảo là vì Pháp bảo; và để tiếp thu được Pháp bảo thì phải sùng bái Tăng bảo.
  • Chúng ta có thể giúp được gì cho người đã mất?

    Vụ hỏa hoạn tại chung cư Carina Plaza (Q.8) vào rạng sáng ngày 23-3 khiến 13 chết và gần 100 người nhập viện được xem là vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề nhất tại TP.HCM trong hơn 15 năm qua, chỉ đứng sau vụ cháy kinh hoàng ITC với hơn 60 người thiệt mạng vào năm 2002. Những vụ hỏa hoạn như thế luôn mang đến cảm giác bàng hoàng tột độ cho cộng đồng xã hội.
  • Tu là cầu bình an hay sửa đổi xấu thành tốt

    Học hỏi giáo pháp là học Phật, ứng dụng giáo pháp để tu hành là tu Phật. Với tinh thần tu học này, chúng ta không tìm đâu thấy có ỷ lại, van xin, cầu cúng; mà thấy mỗi người trang bị sẵn ngọn đuốc trí tuệ của mình để mồi với ngọn đuốc Chánh pháp của Phật.
  • Ai làm mình khổ?

    Trong kinh Phật dạy, “cái khổ lớn nhất của con người không phải do thiếu ăn, thiếu mặc, làm con trâu, con bò, kéo cày, kéo xe, chưa chắc là khổ; bị đoạ làm súc sanh, quỷ đói, chưa chắc là khổ, mà cái khổ lớn nhất của con người là vô minh, mê muội, không biết lối đi mới thật là khổ.
  • Cầu Trời, Khẩn Phật

    Phật đã chỉ dạy cho chúng ta nhận thức được quyền lực của chính mình để thấy rằng: Họa hay phước là do chính mình gây tạo. Như đức Đạt-lai Lạt-ma gần đây có nói: ‘Chúa Trời hay đức Phật không giúp gì chúng ta được nhiều vì các Ngài đâu có gây ra thảm họa trên hành tinh này?’ Nếu ai trong chúng ta cũng nhận ra được điều này thì việc cầu Trời, khẩn Phật sẽ không mang lại kết quả nhiều bằng hành động của chính chúng ta.
  • Tại sao có sự sống chết tiếp nối nhau?

    Chúng sinh lúc nào cũng mong sự tiếp nối liên tục để tìm kiếm và duy trì hạnh phúc. Chúng sinh đó dù đẹp đẽ hay xấu xí, trẻ trung hay già nua, cư sĩ hay tu sĩ, loài này hay loài kia đều muốn tìm về cội nguồn của bình yên, hạnh phúc.
  • Kinh Phật cho người tại gia

    Trì tụng kinh Phật thì không phân biệt tại gia hay xuất gia, tất cả đều được phước, được giác ngộ. Xin hỏi, phải chăng có những bộ kinh Phật dành cho người tại gia và xuất gia riêng biệt?
  • Gieo trồng thiện duyên

    Người cư sĩ tại gia, ngoài trách nhiệm và bổn phận đối với gia đình, xã hội còn có nhiệm vụ hộ trì Tam Bảo. Cho nên trọng trách của người Phật tử rất quan trọng và thật lớn lao. Vậy những việc làm cụ thể nào giúp người con Phật vừa làm tròn bổn phận của mình và gieo trồng thiện duyên cho Phật pháp?
  • Tại sao cần phải tu?

    Có người thắc mắc vì sao nhiều người không tu học mà vẫn giàu có và sống hạnh phúc. Ngược lại, một số người tu tập mà vẫn lận đận, đau khổ trong cuộc sống. Đây là dấu chấm hỏi lớn của những người mới bước đầu tiếp cận với Phật giáo hoặc là họ chưa tiếp cận với Phật giáo. Để hiểu rõ điều này, mời bạn xem qua bài chia sẻ ”Vì sao cần phải tu?”
  • Gặp được Phật pháp là khó, hãy cố nắm lấy chìa khóa để mở kho tàng Như Lai

    Người học Phật thường nghe câu “Sinh ra đời gặp được Phật pháp là khó”. Kỳ thực thì với phương tiện ngày nay, không khó để truy tìm một bản kinh của Phật hay một pháp thoại nào đó của những vị thầy danh tiếng. Có điều, để hiểu được thật nghĩa của Phật pháp thì phải hội đủ nhân duyên.
  • Nghĩ đến cái chết: hãy an vui

    Sống và chết thực sự chỉ là hai mặt của một vấn đề. Chúng ta sống như thế nào thì khi chết ít nhiều chúng ta cũng chết giống như cách của chúng ta sống.