Vì con người không nhận thức được tham dục và khát ái là nguồn gốc của khổ đau, nên cứ mãi tìm cầu. Cho nên, Đức Phật dạy: Ngoài sự trói buộc của dục, ta lại không thấy một sự trói buộc nào khác trói buộc chúng sanh khiến cho phải luân hồi mãi mãi.
Mục tiêu cuối cùng của Phật giáo là để đạt được giác ngộ, nhưng suốt lộ trình thức tỉnh đó, có rất nhiều bài học bổ ích về cách điều hành một cách đạo đức và hiệu quả các hoạt động trên thế giới.
Đức Phật chỉ giảng dạy những gì giúp chúng sanh thoát khỏi đau khổ, hướng đến an tịnh giải thoát Niết-bàn mà thôi. Ngài bỏ qua một bên những lý thuyết về vũ trụ, về nhân sanh, vì những lý thuyết ấy không giúp gì cho người tu hành hướng đến an tịnh giải thoát Niết-bàn.
Chúng ta có lẽ thường nghĩ rằng, hiểu biết về bản thân là một việc đầy tự tôn, nhưng khi nhìn rõ và trung thực hơn về bản thân, ta mới bắt đầu phá vỡ bức tường ngăn cách giữa ta và tha nhân.
Bố thí và cúng dường là nhân lành để kết hoa trái ngọt phước báo giàu sang phú quý trong hiện tại và mai sau. Chính vì vậy, ngày hôm nay nhiều người khá giả, giàu có là nhờ phước báo bố thí và cúng dường.
Điều quan trọng nhất mà người nuôi bệnh cần có là tìm cách giải tỏa những tâm lý bất an, sầu muộn khiến cho người bệnh tuy có đau mà ít khổ. Thế Tôn gọi là “thuyết pháp cho bệnh nhân”.
Cùng với lễ Vu Lan, lễ Thành Đạo thì lễ Phật Đản là 1 trong 3 ngày lễ lớn nhất trong năm của đạo Phật, là ngày được các Phật tử trên khắp thế giới thành tâm kính ngưỡng về chư Phật. Đây là dịp thù thắng để người Phật tử thực hành tu tập, làm thiện hạnh giúp tích lũy tăng trưởng công đức.
Nhẫn theo giáo lý nhà Phật là cách tu để hóa giải sự tức giận từ đó thoát khỏi những đau khổ, khó chịu để đạt được sự an lạc, tự tại. “Nhẫn nhục” là tiêu diệt tức giận; là một liệu pháp điều tiết, cân bằng trạng thái tâm lý.
Cuộc sống muôn màu, mỗi người đều sẽ có những lựa chọn, quan niệm, định nghĩa khác nhau về hạnh phúc và bình an. Nhưng qua những trải nghiệm, kiếm tìm, một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra: Bình yên ở thật gần, và luôn hiện hữu xung quanh chúng ta - nếu chúng ta biết yên lắng mở lòng cho những niềm an vui quanh mình, và trong mình thức giấc.
Tôi không lập gia đình để rồi ly dị. Tôi không sinh con để khiến chúng phải khổ đau vì cha mẹ chia tay nhau. Ngày sinh ra chúng, tôi không ôm chúng vào lòng để nói là: Mẹ sẽ dạy con thành người kiên định.
Ai cũng biết tinh tấn là một hạnh tu quan trọng. Thiếu sự cố gắng thì không chỉ tu tập mà bất cứ việc gì cũng không thành. Nhưng cố gắng tinh chuyên quá mức, dẫn đến căng thẳng thì chưa phải là điều hay. Chuyện Tôn giả Nhị-thập-ức-nhĩ vì quá cố gắng tu tập nên bị căng thẳng, bất an, không đoạn trừ được phiền não là một điển hình.
Đạo Phật không chấp nhận khung hình phạt tử hình. Bởi vì giết chết một con người sẽ khiến người đó bị uất hận, khi mà tâm chưa thật sự chuyển hóa và nhất là chưa nhìn thấy việc làm sai trái của mình dần chuyển hóa.
Đạo đức Phật giáo và đạo đức mạng xã hội ở mọi thời đều lên án lòng tham, mọi nền luật pháp đều chiến đấu với lòng tham để bảo vệ công lý. Tham lam không bao giờ và bất cứ đâu được coi là ưu điểm. Đấy là điểm tương đồng trong khác biệt giữa các hệ giá trị sống.