Hoa tửu

Sau nầy chúng tôi đã thành vợ chồng. Một gia đình hạnh phúc, sinh con đẻ cái đầy nhà. Cành hồng say xỉn năm xưa tôi đem ghép cho gốc hồng khỏe mạnh rồi nhân ra rất nhiều, trồng đầy sân vườn trước. Hoa nở rộ đẹp lắm


Lam ở nhà bếp gọi với lên:

- Có chai Johny Walker để trong buffet đó! Anh lấy cái cốc tulipe nhỏ, rót ra uống dần đi. Em đem đồ nhậu lên sau.


Tuy quen biết nhau đã lâu song đây là lần đầu tiên tôi được Lam mời đến nhà đãi rượu, hình như nàng muốn nhân dịp nầy trổ tài nấu nướng. Đã có lần nàng nói gần xa về cái tài làm món nhấm rượu, vì bố nàng là người rất sành rượu. Chắc nàng tưởng tôi là bợm nhậu, không ngờ tôi, một thanh niên hiện đại lại không thuốc lá rượu chè gì, đến nỗi cà phê tôi cũng không uống được. Không phải tôi là người mẫu mực, sống cuộc sống khổ hạnh như nhà tu giữa cuộc đời đầy bia rượu nội ngọai, với thuốc lá sang hèn đủ hiệu nầy.

Tôi không uống rượu không hút thuốc được chỉ vì cái máu cả nhà tôi nó thế. Ba anh em tôi không chịu được chất cồn, chất nicotine và cả chất caféine, nhờ thế không đứa nào mắc phải cái nạn say xỉn quậy phá và trong vùng được tiếng là ngoan, rất được mấy ông bà già thương, chỉ muốn gả con gái và được mấy cô có chồng nhậu nhẹt say xỉn rất ngưỡng mộ, mỗi lần gây lộn với chồng thường đem họ ra so sánh với chúng tôi và ao ước, vì thế chúng tôi bị bọn họ không ưa, nói là bọn" Gà chết " đó mà nói làm gì?. Tôi thích bia rượu thuốc lá thơm, cà phê như mọi người bình thường khác.

Song với thuốc lá tôi chỉ thích cầm bao thuốc thơm đưa lên mũi ngửi, nhưng hễ bắt chước người khác đốt lên rít một hơi thì sặc sụa. Tôi cũng rất thích mùi thơm của rượu ngọai, vào bàn tiệc thấy người khác chén chú chén anh, tôi thèm lắm song cứ hớp một hớp bia thôi thế là có hàng vạn con kiến châm chích khắp người. Tôi ngứa ngáy ghê lắm, chỗ đông người không tiện gãi, cắn răng chịu đựng.

Tôi tới tủ buffet tìm. Ông bố Lam là một nhà thầu khoán giàu sang, khách hàng, các người cùng nghề tặng rượu ngon, ông rất sành rượu ngọai, rượu Tây lẫn rượu Tàu, ông thường đãi đằng khách khứa nên trong nhà luôn luôn chứa sẳn rượu. Nhiều chai rượu khác nhau, lại còn có nhiều thẩu ngâm rượu thuốc bắc. Chỗ tủ buffet rất tối, không đọc mấy cái nhãn được, tôi không biết Johny Walker là chai nào. Lam thấy tôi cứ tần ngần trước tủ rượu, chưa chọn, nàng nói:

- Lấy chai chai "ông già chống gậy" đi rượu ngoại đó, không phải rượu dỏm đâu.

Tôi căng mắt ra tìm hình ảnh ông già chống gậy. Theo tôi nghĩ thì ông già ở đây là hình ảnh một lão trượng râu tóc bạc phơ, tay cầm gậy trúc, Kiểu ông già trong tranh phúc lộc thọ, song không thấy cái nhãn rượu nào tương tự . Lam từ nhà bếp nhìn lên, thấy tôi chưa tìm ra chai rượu nói:

- Cái chai Johny Walker "Red Label" nhãn đỏ, chai vuông, cao để trong góc bên trái đó.

Tôi cầm chai rượu đem ra nơi sáng xem cho rõ. Trên chai có cái nhãn màu đỏ booc-đô. Ngòai chữ Johny Walker ra không thấy hình ảnh lão trượng như tôi vừa tưởng tượng. Tôi không hiểu vì sao người ta lại gọi nó là ông già chống gậy? Quan sát thực kĩ trên nhãn ngoài tên hãng có hình người, hình in nhỏ, rất khó nhận ra và không phải hình dáng ông già phương đông như tôi nghĩ. Đó là hình một nhà quí tộc người Tô-Cách-Lan, đội mũ cao hình quả dưa, khoác chiếc áo đuôi tôm, tay cầm cây can. Hình in khá nhỏ, lẫn trong dòng chữ. Thì ra " ông già" là tay nầy đây. Còn cái cốc hình đóa hoa tulipe chân cao thì tôi nhận ra ngay. Lam lại hỏi:

- Thấy chưa?

- Rồi !


Lam:

- Rót rượu ra uống trước đi. Chờ ai nữa ? Hôm nay chỉ có anh và em, uống mừng - Tôi hỏi mừng gì. Lam cười nói: " Bí mật, chốc nữa bật mí cho". Nàng nói tiếp, "uống trước vài cốc khai vị đi, bụng đói uống chầm chậm, say không còn ăn uống gì được nữa, chờ thức ăn mang lên sau."

Tôi lay hoay mãi mới mở được cái nút. Mở rồi tôi đưa lên mũi hít một hơi, hương thơm lừng, thực dễ chịu, đây là thứ rượu quí, đắc tiền. Tôi rót rượu ra chiếc cốc thủy tinh, cốc có nhiều mặt cắt, gom ánh sáng lại lấp lánh như kim cương . Chất rượu trong ngần, màu vàng nâu hổ phách. Tôi liếc thử cánh cửa dẫn xuống bếp, xem Lam làm gì dưới đó và nàng đã sắp lên chưa? Chưa, hình như còn lâu mới xong món nhậu. Tôi yên tâm nâng cốc tự mời. Tôi hớp một ngụm nhỏ, Rượu cay như ớt. Nóng như lửa. Tôi có cảm giác như mình đang ngậm chất đồng nóng chảy trong miệng, nuốt không vào, nhả không ra. Tôi còn loay hoay thì chợt thấy trên bàn có chiếc cốc thủy tinh lớn, đổ lưng lửng nước, cắm cành hoa hồng, đầu cành có nụ hồng đang trong thời kì chuẩn bị hàm tiếu.

Tôi rất sành hoa, nhất là hoa hồng. Tôi còn tập tò tìm hiểu khoa IKEBANA, thuật cắm hoa của người Nhật Bản. Có lần đứa em gái tôi đùa:" Học cắm hoa làm cái chi? Đó là việc của mấy đứa con gái. Anh cần học cái thuật" bẻ hoa" ! là nghề của chàng mà " Khăn trải bàn trắng tinh, trên đặt cái cốc thủy tinh trong vắt, trong cắm cành hồng. Tôi biết đó là giống hồng Elizabeth . Một giống hồng quí hiếm , sau nầy người ta trồng nhiều nên bớt hiếm. Người Pháp có thành ngữ "Không có hoa hồng không gai" (pas de rose sans épine, nghĩa đen: Không có hồng không gai.Nghĩa bóng chỉ cái tính cách đõng đãnh của mấy người con gái đẹp). Thế nhưng hồng Elizabeth quả thật là hồng không gai. Cành ốm yếu mảnh khảnh lá nhỏ, búp nhỏ song lại cho những đóa hoa rất to, thơm lừng. Cánh hoa rất mỏng, màu hồng nhạt, một màu hồng yếu đuối, trông giống như thứ giấy quyến loại giấy mỏng dùng để quấn thuốc Cẩm Lệ nhúng vào nước phẩm hồng.

Màu sắc hồng Elizabeth trông như hoa giả thế nhưng phụ nữ rất thích. Hoa thơm lắm, trong phòng kín gió hoa tỏa hương ngào ngạt. Nghe nói bên Pháp người ta trồng theo lối đại trà, từng cánh đồng lớn như kiểu ta trồng ngô, trồng đậu. Không phải hái hoa bằng tay mà gặt bằng máy, trích lấy tinh dầu hoa hồng làm nước hoa, tinh dầu hoa hồng quí như vàng. Cành hoa nầy chỉ có vài cái lá, mép lá nhiều răng cưa và một chiếc nụ nhỏ bằng đầu ngón tay cái. Nụ hoa gần nở, bên hông nụ nứt ra một sọc dọc hé mở cho người ta thấy một màu đỏ rất tươi. Màu sắc đỏ ấy khi nở , cánh xòe ra sẽ hóa màu hồng nhạt, rất nhạt. Tôi biết hoa ở độ ấy thì chiều nay mới bắt đầu hàm tiếu. Qua một đêm nữa sáng hôm sau sẽ trung khai, chiều mới mãn khai.

Tôi đang ngậm búng rượu "Ông già chống gậy" chưa biết tính làm sao bỗng nẩy ra ý, kéo cốc nước cắm hoa, nhổ tống tháo thứ nước cay nồng vào. Ôi thực dễ chịu. Tôi há to miệng ra thở như con cá mắc cạn. Da miệng tôi vẫn còn tê tái, chắc nay mai nó sẽ phồng dộp vì chất cồn mạnh đốt cháy. Chất cồn mạnh có thể sát trùng, ngày trước đi ngang qua cỗng bệnh viện đã nghe cái "mùi bệnh viện" ấy là mùi cồn, chỉ có khác ấy là cồn Méthylíc, còn cồn uống được là cồn Éthylic nầy đây.

Dưới bếp có tiếng gọi :

- Anh rót rượu ra uống thêm nữa đi. Thịt bò hôm nay già, dai quá, hầm bằng nồi áp suất cả buổi mà chưa mềm. Đi chợ quên mua miếng thơm hay khúc đu đủ hầm chung cho mau rục.

Cốc rượu chỉ mới vơi đi một phần nhỏ. Tôi không lo, giờ đây tôi đã có cách tiêu thụ. Tôi trút cả cốc vào lọ hoa và rót ra cốc khác. Lam bưng thức ăn lên hỏi:

- Rượu ngon không? Rượu ngoại chính hiệu Whískey Mỹ đó, mạnh lắm phải không? Anh uống được mấy cốc rồi?

Tôi đáp giọng tự nhiên, làm như chuyện chẳng có gì quan trọng :

- Mới hai...cốc nhỏ. Ngon lắm.

Lam:

- Mới hai cốc sao chai vơi đi một khúc ?

Tôi cười, lại thêm kiêu hãnh. Hình như con người ta chỉ khoái cái gì mình yếu kém mà nay làm được, chỉ khoái thực hiện cái sở đoãn. Không thích đem cái sở trường ra mà thi thố. Lam cười, nói nhỏ làm như chỉ nói cho mình nghe: "Tửu lượng anh chàng nầy thực cừ!" Tôi sung sướng biết bao ! Hình như nàng cũng rất tự hào về khả năng uống rượu của người tình. Rượu khỏe thì cái kia cũng khỏe. Mọi cô gái trên thế gian nầy được như Lam thì đỡ cho bọn bợm nhậu biết bao! Tôi biết trong thiên hạ có nhiều người vợ sống dở chết dở vì anh chồng nhậu nhẹt tan cửa nát nhà. Nhưng tôi cũng đã gặp vài người vợ rất chán anh chồng chẳng biết tí gì rượu chè. Cô gái nầy chắc đã nghe hay đã đọc đâu đó về khả năng của người đàn ông có quan hệ tới chất rượu. Rượu vào lời ra và rượu cũng là chất kích thích ái ân mạnh nhất.

Người ta nói mấy thứ như cá ngựa, tắc kè, máu chim sẻ... ngâm rượu đều là thuốc cường dương. Theo tôi, thứ làm đàn ông hưng phấn không phải thứ độn vào mà chính là chất cồn Éthylic trong rượu. Đã có câu chuyện tiếu lâm: "Xị tốt hơn lít". Anh chồng đi xa về, chị vợ làm thức ăn ngon, mua đãi chồng xị rượu. Đêm ấy vợ chồng xa nhau lâu ngày, vợ thấy anh ta "làm ăn hơi bị được". Lần sau anh cũng đi xa về. Chị vợ làm đồ nhậu. Chị suy nghĩ, lần trước cho một xị, hắn ta đã khá, nay mua cho một lít rượu gạo nước nhất, chắc còn tốt hơn. Không ngờ lần ấy hắn ta nốc xong lít rượu thì ngủ khì đến sáng! Tôi cũng đã từng có anh bạn khoe với bạn bè một cách rất thực thà:"Vợ mình ngâm cho mình hủ rượu thuốc. Rượu tốt quá, đêm nào uống rượu xong mình cũng đánh một giấc tới sáng chẳng mộng mị gì cả !" Tôi nói:"Ông thật thà quá, vợ ông ngâm rượu thuốc cho ông không phải để ông đánh một giấc tới sáng chẳng mộng mị gì cả !" Khi ấy anh ta mới nhớ tới trách nhiệm của người chồng..

Chờ Lam bước xuống bếp, tôi trút cốc rượu vào lọ hoa, nhanh tay rót ra cốc khác đổ vào lọ. Lần này Lam trở lên, ngồi đối diện, mời tôi cầm đũa. Bây giờ ngồi đối diện với nàng, thực gay go làm cái trò đổ rượu. Nàng thấy cốc vơi, cầm chai lên rót cho tôi một cốc rượu đầy. Tôi đã có kế sách nên chẳng lo. Tôi già vờ xin trái ớt, nàng xuống bếp, tôi có cơ hội đổ cốc rượu. Rượu đổ vào nhiều quá, chất nước trong lọ hoa đã hóa vàng. Lam cầm chai rượu lên xem , thì thầm:

- Mạnh nhỉ? Mới đó mà đã vơi hết nửa chai. Bọn lính Mỹ ngày trước uống rượu như hủ chìm cũng chỉ được chừng ấy. Anh say chưa?

Tôi lắc đầu, làm bộ ta đây, như mấy tay uống rượu thách đấu nhau:

- Ồ, ăn thua gì? Gặp hôm khỏe và vui anh còn uống nhiều gấp mấy lần bữa nầy. Uống rượu khan từ sáng đến chiều là chuyện thường. Được cái anh uống nhiều nhưng không ghiền, có uống chơi, không thì thôi.

Một lúc sau, thêm vài cốc nữa. Tôi nghĩ, uống như thế thì phải say chứ, không say nàng nghi ngờ sao? Tôi giả vờ lè nhè, nói năng lộn xộn, cứ một ý nói đi nói lại mãi, kiểu nói năng của bọn say. Lam thấy thế đứng lên xuống bếp lấy khăn ướt ướp đá đưa cho tôi lau mặt cho tỉnh. Tôi tuy chưa qua trường lớp diễn xuất nào nhưng hình như tôi diễn xuất cảnh say xỉn khá đạt. Lam cứ ái ngại đưa mắt nhìn tôi. Nàng gắp thức ăn nhưng không rót rượu nữa. Bỗng nhiên cô gái la lên, thất thanh :

- Ô kìa!

- Cái gì?

- Đóa hoa!

- Sao?

- Nó nở rồi!


Tôi làm bộ chẳng tỏ chút ngạc nhiên:

- Hoa nở là sự thường, có gì mà em hoảng lên thế?

Lam nói:

- Lạ lắm, mới đây nó còn là cái búp tí hon màu xanh...

- Thì bây giờ nó nở, có sao đâu?


Lam nói:

- Chị bán hoa nói và em cũng thấy đúng nên mới chọn mua nó. Chị ta nói :" Cái búp nầy sáng hôm sau mới hàm tiếu và chiều mai mới nở rộ. Em tính đó là lúc bè bạn của chúng mình đến chơi. Thế mà mới giờ nầy nó đã nở. Ngày mai lấy hoa nào tiếp khách?"

Lam đã định chiều mai là tiệc trà đãi bạn bè chung hai chúng tôi để báo lễ đính hôn và thông báo trước ngày cưới. Tôi an ủi:

- Lo gì không có hoa. Anh sẽ đi mua bông hoa khác cho em.

Lam buồn rầu nói:

- Mua hoa khác sao được.

Tôi hỏi:

- Tại sao?

Lam:

- Nó là "đóa hoa bói". Không phải hoa thường...

Tôi tò mò:

- "Hoa bói" là sao?

Lam:

- Người ta nói hàng năm, cứ vào tiết Bạch lộ, mười tám tháng bảy âm lịch. Những người yêu nhau hái hoa để bói cuộc tình. Hoa tươi tốt hay hoa héo tàn thì cuộc tình cũng thế.

Tôi an ủi:

- Hoa hồng bền lắm, ngày mai chưa chắc tàn đâu. Đừng lo

Lam:

- Hi vọng được thế...

Tôi biết tất cả và tôi thầm lo sợ. Trời ơi ! " Ông già chống gậy" hại tôi rồi!

Song tôi tự trách mình ác với hoa. Tôi, một thanh niên tráng kiện, nặng sáu mươi tám kí, cao một mét bảy mươi mốt, đai đen Karatedo còn chịu không nổi sức mạnh của" ông già chống gậy" nữa huống chi là cành hồng Elizabeth mỏng manh nầy. Lam đang ăn buông đũa ngước nhìn hoa ngơ ngác:

- Ối mới đó mà nó đã nở toang hoác ! Chiều mai sao kịp?

Lạ thật, tôi là người trồng hoa cũng chưa thấy hoa nở nhanh như thế. Buổi tiệc giảm vui. Tôi cố làm cho Lam vui và không khí nóng lên, tôi nói:

- Nhìn cảnh anh và em ngồi ăn, giống vợ chồng thật quá !

Nàng lườm tôi, mát mẻ:

- Thì vợ chồng rồi còn chi nữa. Mới quen biết nhau có ba ngày, đã mà đã ăn ngủ, làm đủ trò lăng nhăng, bằng vợ chồng người ta sống với nhau ba năm !

Tôi tính nói:"Hoa nở sớm là điềm tốt, chớ sao lại lo lắng?" Vừa nghĩ đến đó chưa kịp nói, tôi đưa mắt liếc xem , thầm kinh hãi. Trời ơi mới nở đó mà đã có dấu hiệu héo tàn. Lần nầy thì Lam không còn ngạc nhiên, nàng buồn rầu nói như chỉ để nói với mình:

- Sớm nở tối tàn - nghĩ ngợi sao đó nàng đổi - Bạo phát bạo tàn...Cuộc tình mình e cũng thế thôi !

Lam đứng lên dọn dẹp, mắt rưng rưng. Buổi tiệc ban đầu tưởng vui cuối cùng thất bại một cách não nề. Tôi hỏi:

- Mai bạn bè tới mấy giờ?

Lam không trả lời ngay, hồi lâu nàng mới nói:

- Thôi, không tới lui gì cả. Sẳn xe anh đi báo tin hõan giùm đi .

Tôi than thầm:" Trời ơi! " Ông già chống gậy "Hại tôi rồi!" Lam dọn dẹp xong ở dưới bếp rửa chén . Tôi ngồi lại nghĩ cách đối phó với tình thế. Rõ ràng cành hoa bị say rượu. Nó ngã nghiêng lạng quạng như bọn say xỉn. Và cũng như bọn say rượu thường gây gổ xích mích với người chung quanh, cành hoa mọc gai chống trả lại người đụng chạm nó. Tôi giật mình, chợt nghĩ ra, mình ngốc quá, bọn say xỉn có cái cách chống say cấp thời rất hiệu nghiệm. Tôi đứng lên gọi to :

- Cho anh cốc xô đa chanh đường, thêm nhiều đá vào.

Lam hỏi:

- Để "chữa lửa" phải không?

Nàng dùng đúng cái từ "Chữa lửa" tiếng lóng của bọn nhậu. Nàng đem lên rồi lại vội vàng xuống bếp. Tôi trút hết chất nước đầy rượu trong cốc ra đổ xô đa chanh đường vào, thêm mấy cục nước đá nữa. Hiệu nghiệm thực, chỉ vài phút sau hoa tươi tỉnh, lại đằm thắm dịu dàng như cô gái. MỘt đóa hồng Elizabeth tỏa ngát hương ! Lam trở lên, thấy hoa tươi nàng có vẻ ngạc nhiên , thích thú. Hỏi:" Sao kì dị thế này? Hoa gì mà tươi thắm tàn phai trong chốc lát. Ngẫm lại, cuộc tình đôi ta cũng chẳng ra gì. Sớm nắng chiều mưa." Tôi nói:

- Tiền hung hậu kiết. Như thế tốt chứ sao!

Thế nhưng từ đó hoa bị người làm cho hư hỏng. Nó trở thành một bông hoa nghiện ngập hư đời. Nó chỉ tươi tỉnh được một lúc lại khép cánh buồn bã. Lần này tôi biết bệnh của hoa rồi. Tôi rót cho cô nàng một cốc" Ông già chống gậy" rồi quát:

- Phạt mầy một cốc đó!

Hình như cô nàng rất thích loại hình phạt nầy, nó tươi tỉnh lại ngay.
 

*********


Sau nầy chúng tôi đã thành vợ chồng. Một gia đình hạnh phúc, sinh con đẻ cái đầy nhà. Cành hồng say xỉn năm xưa tôi đem ghép cho gốc hồng khỏe mạnh rồi nhân ra rất nhiều, trồng đầy sân vườn trước. Hoa nở rộ đẹp lắm

Thế nhưng mỗi khi hoa nở, cả sân trước thơm ngát mùi rượu. Thời kì nầy, mới giải phóng Miền nam mấy năm, cuộc sống đang còn rất khó khăn, có mấy người, trước là công chức chế độ cũ, nay chẳng biết lấy gì mà sống, làm nghề nấu rượu, nuôi heo. Nhà nước quyết tâm dẹp cái nạn rượu lậu trốn thuế nầy. Người đi đường ngang qua nhà tôi nghe mùi rượu cứ len lét nhìn vào.

Có một đoàn kiểm tra đa ngành, gồm quản lý thị trường, thuế vụ, công an, du kích và chính quyền địa phương bất ngờ hùng hỗ ào nhà tôi kiểm tra đột xuất bắt rượu lậu. Trong nhà tôi họ chẳng thấy dụng cụ nấu rượu , cũng chẳng thấy nhà tôi nuôi heo. Hùng hỗ chắc ăn lúc đầu nhưng sau cả bọn tiu nghỉu, đành nói: "Nhân dân quanh vùng nầy phản ánh nhà ông nấu rượu, đi qua đây lúc nào cũng ngào ngạt hương rượu nên đoàn tới làm việc" song không có, họ nói lời xin lỗi và mong tôi thông cảm " Tôi đáp không có gì. Đoàn kéo nhau ra về. Ngang qua khu vườn, lại ngào ngạt hương men. Ai cũng lấm lét nhìn nhau, một chị nói với ông trưởng đoàn:"Chắc đoàn ta bị rò rĩ tin tức chúng nó kịp phi tang, mùi rượu vẫn còn thơm lừng ! Lần sau hết sức bí mật đột xuất đánh một lần nữa thử chúng còn chối cãi được không? " Nói xong chị ta cười đắc thắng, nghĩ thế nào cũng tóm cổ chúng tôi .

Từ đó trong nhà tôi lại còn xảy ra nhiều hiện tượng bất thường nữa. Mấy chai rượu tây, nhất là rượu" Ông già chống gậy" dù đậy nắp thật kín vẫn cứ hao hụt dần . Lam phát hiện rượu hao hụt, nàng rất buồn, song làm sao biết, nàng cứ đem mấy chai rượu ra xem, nói :" Rượu ngoại chưa khui, chai tốt nút tốt sao để yên không uống vẫn cứ bị hao hụt dần, không khéo tết nay chẳng còn giọt nào đãi khách? " Nàng hỏi. Tôi cười thầm, mặc dù tôi biết đích xác thủ phạm uống rượu trộm là ai nhưng lại nói:

- Không biết !