bai phap dau tien cua duc phat co noi ve tu thanh de hay khong

Bài pháp đầu tiên của Đức Phật có nói về Tứ Thánh đế hay không?

Tựa đề của khảo luận này phát xuất từ tồn nghi của một pháp hữu trong khi dịch lại bản kinh Tập (Sutta Nipāta) ở văn hệ Nikāya. Một câu hỏi tưởng như bình thường nhưng để lý giải thỏa đáng là điều không đơn giản.
  • Ba bậc vãng sinh, chín phẩm sen vàng

    Khi hoa nở, chư Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí dùng tiếng đại bi vì người ấy nói thật tướng của các pháp, phương pháp diệt tội. Nghe xong, vui mừng và phát tâm Bồ đề (Quán thứ 16).
  • Bồ-tát Địa Tạng & tín ngưỡng dân gian ở Nhật Bản

    ên gốc của Địa Tạng (Jizō) trong tiếng Sanskrit là Ksitigarbha, bao gồm từ ksiti có nghĩa là “đất” và garbha có nghĩa là “dạ con”. Nhiều học giả Nhật Bản liên hệ Địa Tạng với nữ thần đất của Ấn Độ là Prthivi, mặc dù không có những liên hệ lịch sử. Ngài là một trong những vị Bồ-tát được tôn kính và ngưỡng mộ trong Phật giáo Đại thừa Đông Á.
  • Hạnh nguyện Địa Tạng Bồ-tát

    Chỉ trong Phật giáo Đại thừa mới có Bồ-tát xuất hiện. Còn Phật giáo Nguyên thủy chỉ nói đến hạnh nguyện Bồ-tát của Đức Phật Thích Ca và nhắc đến ba Đức Phật quá khứ là Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni và Phật Ca Diếp.
  • Học Phật là thụ hưởng lợi ích tối thượng của đời người

    Mỗi khi người bạn đến chơi, tôi thường hay dẫn lời kinh Phật để nói về đời và đạo. Thấy vậy, người bạn xía ngang bảo: Đạo Phật yếm thế, yếm ly tìm hiểu làm chi cho mệt. Thấy bạn còn xa lạ với đạo Phật, tôi đem lời của Tổ thầy ra nói: Học Phật là thụ hưởng lợi ích tối thượng của đời người, bởi Phật dạy: thân người khó được, Phật pháp khó gặp!
  • Mùa sen nở

    Sự dịu dàng, duyên dáng và thanh khiết của hoa sen khiến nhiều người lầm tưởng sen chỉ thích hợp ở môi trường có khí hậu mát mẻ, trong lành… nhưng không phải thế. Mùa hè chính là mùa sen nở!
  • Yêu Thương Từ Bi

    Nguyên tác: Compassion Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma, Budapest 2010 Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
  • Thuyết tái sanh trong những tôn giáo thế giới

    Sự tái sanh của một thực thể được xem là phần cốt lõi của sự tồn tại con người (atman hay purusha) ở trong vòng luân hồi bất tận bao gồm nhiều đời sống và thân thể, không phải là một khái niệm quá cổ xưa như được khẳng định ngày nay. Nó cũng không phải là một yếu tố chung đối với hầu hết các tôn giáo cổ xưa nhất, và nguồn gốc của nó cũng không thuộc về một quá khứ thời thượng cổ.
  • Hoằng pháp Phật giáo ở nông thôn: Dễ hay khó?

    Nhiều vị tu sĩ khi học xong không muốn trở về chùa cũ, trong đó có lý do là chùa ở nông thôn hẻo lánh, khó thực hiện được bản nguyện hoằng dương Chánh pháp. Cho nên người ta thấy, vị nào có học hành đàng hoàng đều đổ xô đến thành phố, tỉnh lỵ, trong khi chốn nông thôn người dân đói pháp vô cùng. Thật ra, cũng khó san bằng sự cách biệt giữa nông thôn và thành thị, ngay cả những lĩnh vực ngoài đời như giáo dục, y tế, giao thông, văn hoá v.v...
  • Bát chánh đạo: con đường diệt khổ hoàn toàn

    Trong cuộc sống, nếu ta biết xem xét, chiêm nghiệm và áp dụng tám nguyên tắc trên trong mọi hoàn cảnh, ta sẽ thấy rõ ràng sự liên hệ nhân quả mật thiết, tương quan giữa những nguyên tắc ấy.
  • Cái gì là bản lai diện mục của thực tại?

    Tôi nghe như vầy: Đức Thế Tôn ngồi thiền dưới cội bồ đề trong 49 ngày, nhìn thấy sao mai mọc lên, bỗng nhiên giác được bản lai diện mục, thấy lại được cái bản năng thành Phật của mình rồi Ngài bừng đại giác đại ngộ.
  • Tổng luận ý nghĩa bốn sinh đạo

    Bốn sinh đạo là giáo nghĩa được đề cập xuyên suốt từ truyền thống Phật giáo sơ kỳ: các kinh Nikāya và các A-hàm Hán dịch, cho đến: Giáo nghĩa bộ phái và Phật giáo Đại thừa: điển hình là kinh Kim cương1, đại thể thống nhất về mặt ý nghĩa.
  • Hiểu thế nào về câu: Ðại quỷ Vô thường không hẹn mà đến?

    Những người tuy nói là tu hành nhưng không giữ giới thì không thể dự phần còn nếu phạm tội phỉ báng chính pháp, phạm 10 điều trọng thì cũng như người chẳng tu đều phải đọa vào địa ngục A Tỳ ngay tức khắc, khó có ngày ra nên nói: “Ðại quỷ vô thường không hẹn mà đến” là đạo lý này.
  • Tứ như ý túc

    Trên bước đường tu, thực tập thành tựu hai chữ Không và Tĩnh, tiến sang giai đoạn thứ ba, tu Tứ như ý túc. Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần và Tứ như ý túc là 12 pháp căn bản trong 37 Trợ đạo phẩm, mà chúng ta cần trải qua cả một quá trình thực hành và thể nghiệm được trong cuộc đời tu của mình, không phải chỉ học trên lý thuyết, nói suông trên đầu môi chót lưỡi.