Chưa hội đủ duyên lành thì khoan vội xuất gia

Xuất gia là chuyện hệ trọng của đời người. Để được như nguyện cần có tâm chí dũng mãnh, chuẩn bị kỹ càng, nhất là phải hội đủ nhân duyên lành tốt.


Người con Phật, muốn làm bất cứ việc gì cần xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc thấu đáo, chu toàn trách nhiệm, nói chi đến việc xuất gia trọng đại mà ‘âm thầm ra đi và để lại lá thư’ bỏ lại sau lưng ngổn ngang trăm mối thì thật không ổn.

Mặt khác, dẫu thuận duyên xuất gia đi nữa thì đó cũng chỉ là bước đầu. Lộ trình tu học để được thân tâm an lạc vẫn còn dài, nhiều gian nan phía trước đang chờ đợi và thử thách. Nếu vụng tu và thiếu duyên thì đời sống xuất gia vẫn đau khổ như thường, thậm chí có người không chịu nổi phải hoàn tục.

Nhiều Phật tử còn có trách nhiệm nặng nề với gia đình, nhất là con nhỏ. Các con rất cần cha, mẹ để khôn lớn. Các Phật tử cần phải ý thức rất rõ điều này. Lý tưởng xuất gia là để giải thoát và cứu độ chúng sinh. Con cái hiện là chúng sinh đang cần bạn ‘cứu độ’ nhất.

Một số người có hoàn cảnh vướng bận bởi gia đình như con cái nhưng được chồng đồng ý cho xuất gia, con dại gửi cho nội (ngoại) nuôi, đặc biệt có trường hợp cả hai mẹ con đều được vào chùa cùng tu nhưng tu học mà nhiều vướng bận như thế thì rất khó thiết lập sự bình yên, thanh thản.

Các Phật tử có một số lợi thế như tuổi trẻ và sức khỏe, công việc ổn định, biết tu tập hàng ngày. Đây là nền tảng căn bản có thể giúp thiết lập sự thăng bằng, an lạc ngay trong hiện tại. Nhờ công việc ổn định Phật tử có thể tự chủ cuộc sống, nhờ biết tu tập hàng ngày Phật tử có thể kham nhẫn trước những khó khăn, phiền não.

Thế nên, nếu còn vướng bận với gia đình như chồng, con,... chúng ta hãy mở lòng, nói cho chồng biết những khó khăn của bản thân, kể cả ý nguyện xuất gia. Dù cho hoàn cảnh có thế nào, chúng ta cần phải có trách nhiệm với con; cùng chồng nuôi con khôn lớn, nên người. Đến khi con cái trưởng thành hoặc sắp xếp ổn thỏa chuyện gia đình thì mới có thể xin xuất gia.

Theo Giác Ngộ