Gia đình này: Có con, có mẹ - thế là đủ rồi...

Kể từ ngày nó biết được sự thật, thì tiếng ba dường như mất hẳn, nó đã bị chôn vùi trong kí ức và nó muốn xóa để không bao giờ phải nhớ, nó giữ kín sự thật này không để mẹ nó biết. Và nó biết yêu thương mẹ nó hơn, nó biết cầm cây chổi quét nhà, dù không được sạch, nó biết rửa chén dù đôi lần bị vỡ tan tành nhưng nó cảm thấy vui vì nó là người con và cũng là người cho mẹ nó một chỗ dựa. Nó đã trưởng thành nhiều...

 

Mẹ ơi ! Tại sao mình lại không có bố?


Nó nhìn mẹ nó, nó muốn biết những gì mà nó cần được biết, đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ, rồi nó chợt nói tiếp: ''mẹ ơi, con là con hoang hả mẹ?''


Mẹ nó khóc, lần đầu trong đời nó thấy mẹ nó khóc, nó cũng khóc theo. Rồi vỡ òa trong tiếng nấc. Mẹ nó chỉ biết im lặng mà xoa đầu nó, đôi lúc nó tự dặn bản thân không được hỏi những câu đó nữa, nhưng sự tò mò muốn được biết, nó không thể kìm nén...


- Ê thằng con hoang! Tiếng gọi của thằng hàng xóm làm nó thất thần quay lưng lại.


- Ai cơ? Nó nói


- Mày chứ ai nữa, bộ mày tưởng tao gọi ai khác khi chính mày không có bố hả, đồ thằng con hoang.


Nó khóc, mặt nó đỏ bừng, đôi bàn tay nắm chặt lại, nó chỉ muốn đánh cho thằng đó một trận, nhưng nó không thể. Nó quá yếu đuối.


Cả đêm đó nó không ngủ, nó thở dài như người lớn, trở người liên tục, rồi bật dậy ra ngoài hiên ngồi hát vu vơ. ''Ba là cây nến vàng,....Bỗng nhiên mắt nó cay xè....
 

Mẹ là cây nến xanh

Con là cây nến hồng

Ba ngọn nến lung linh 


Giờ nó đã khóc, nó khóc to đến nổi mẹ nó bừng tỉnh giấc, cứ thế nó khóc mãi, khóc mà chẳng có lí do vì sao...


Dáng mẹ gầy nép mình bên cửa, đưa mắt nhìn. Mẹ nó chợt đến, và ôm nó vào lòng khẽ nói : “Con yêu của mẹ, mẹ sẽ cho con biết về bố của con”. Rồi mẹ nó im lặng, như chờ câu trả lời của nó. Nó ngơ ngác đưa tay lên dui mắt, lau khô những giọt nước mắt còn vương trên mặt. Nó nhanh chóng dục mẹ nói thật nhanh: “Thật không mẹ, mẹ nói đi mẹ, nhanh đi mẹ”.


Tiếng nói của nó như thôi thúc kỉ niệm quá khứ đau buồn lặng lẽ ùa về.


“Ba con đi bộ đội kháng chiến chống Mĩ, nhưng không may bị bọn Mĩ nó bắn. Ba con là anh hùng đấy, ba đã anh dũng hi sinh cả cuộc đời cho cách mạng, chỉ mong ngày thống nhất, bình yên quay trở về đoàn tụ cùng gia đình mình, thế mà...” Mẹ khóc, nước mắt mẹ lại rơi, nhỏ xuống tim, phổi ruột gan nó...


“Vậy con không phải con hoang hả mẹ? Con là con của anh hùng hả mẹ? Ba con có phải siêu nhân như trong truyện con thường đọc không mẹ?...”  Liên khúc câu hỏi của nó được đặt ra, nó sung sướng vì ba nó là người hùng của tổ quốc, vậy là nó có thể tự tin khoe với thằng hàng xóm và đám bạn cùng trang lứa.


Còn mẹ nó chỉ biết gật đầu nhưng sao mẹ nó vẫn khóc, tiếng khóc như còn điều gì bí mật, mẹ nó bặm môi cố không thoát ra tiếng nấc, nhưng giọt lệ vẫn cứ tuôn.


Ngày hôm sau...


- Ê! thằng con hoang! Lại là câu chào hỏi quen thuộc của thằng hàng xóm


Nhưng lần này nó không khóc, mặt nó tỉnh queo, cứ thế mà đáp trả: “Bố tớ là người hùng đó, bố tớ đi đánh Mĩ như siêu nhân đánh yêu quái đó, bố tớ là người hùng người bảo vệ công lí vì vậy tớ không phải là con hoang”.


Thằng hàng xóm ngơ ngác nhìn, rồi cười. Nó ung dung, khoan khoái mà hát, nó lại hát nhưng bài hát yêu đời hơn, bởi nó biết ba nó là người hùng, nó yêu ba nó.


Cũng đã rất lâu nó không quen với việc khoe khoang bố với đám bạn, dường như nó đã lãng quên đi vị anh hùng của nó, nó ham mê mấy trò đánh trận giả mà đôi lần về trể bị mẹ nó la. Những khi đó nó mới nhớ lại ba của nó, rồi nó đem ba nó ra bao biện: “Con phải giống bố chứ, mai này bọn Mĩ có trở lại, con cũng phải giống như bố, anh dũng chiến đấu”. Nó mĩm cười, nụ cười mãn nguyện


6h sáng


- Nào! anh hùng của mẹ dậy đánh rặng rửa mặt, rồi đi tới trường nào! Mẹ nó nói.


Nó cựa quậy, nhưng không trả lời, nó rên như đau đớn, rồi lấy khăn trùm kín người, mẹ nó vội vàng sờ trán, trán nó nóng bừng, nó bị sốt, chắc có lẽ vì ham chơi quá nên bây giờ mới bị ốm. Nhưng cũng nhờ vậy mà nó được nũng nịu mẹ, đã rất lâu nó không làm cái trò hề của đứa con nít nữa. Nó lại thấy gia đình này thật ấm áp và tràn đầy yêu thương. Ăn bát cháo trắng mà mẹ nó nấu, nó như khỏe hẳn ra, nó thầm nghĩ đây là thuốc tiên mà mẹ dành cho mình. Nhưng nó  vờ là mình vẫn còn mệt để trốn tránh việc tới trường.


Mẹ nó ra đồng, gieo mạ. Nó ở nhà một mình, nó thấy đơn côi quá, giờ nó lại cần có ba, có mẹ bên cạnh. Lần này nó lại hát khúc hát lại reo lên như trấn tỉnh tinh thần nó, đôi lúc nó nhảy múa để cho nhanh hết thời gian, nó vào phòng mẹ nó, nằm một lúc nó ngủ quên, tiếng bụi tre xào xạc như lời ru đưa nó vào giấc ngủ thật sâu.


Nó bật dậy đã 9h hơn rồi đấy, nó nhìn đồng hồ, hốt hoảng vùng dậy. Nhưng mà cái chán cứ bám đuôi nó hoài, nó chẳng biết làm gì, nó lục ngăn tủ của mẹ xem có cái gì để chơi được hay không, đập vào mắt nó là cuốn sổ nhỏ củ kỉ, ố vàng.


Tò mò, cái tính ấy của nó chẳng bao giờ mất đi cả, nó lật những trang đầu tiên, chẳng có gì thú vị chỉ là mấy cái phép tính toán tiền bạc điện nước gì của mẹ nó mà thôi.


“Ôi chán phèo!” Nó cất tiếng, rồi vội cất vào chổ củ, một mãnh giấy rớt ra, đôi mắt nó dõi theo nhịp rơi của tờ giấy, nó ngồi xuống và lượm...

Lần này thì không có cái gì liên quan đến tiền bạc của mẹ nó, nó đọc lướt qua thì thấy như là 1 bức thư, bây giờ nó đọc kĩ hơn, vì giấy quá cũ mà lại ố vàng cho nên nó phải căng mắt ra mà đọc.


'' Gửi người đàn bà ngu ngốc !


Cô đã quen với việc mang một mầm sống trong người chưa, chắc cô đau khổ vì lời dèm pha đàm tiếu lắm hả ?


Biết là tôi cũng có lỗi nhưng tại vì cô quá dại khờ khi nghe lời dụ dỗ của tôi! Cô hãy phá bỏ cái đứa con hoang này đi, khi nó chưa kịp phát triển hình hài, đó là cách tốt nhất và hãy quên tôi đi, tôi có người khác rồi, chào cô!


“Con hoang, đứa con hoang”...  Nó khóc, nó như mất niềm tin, nó bị mẹ lừa dối, nó ghét mẹ, nó ghét cả người đàn ông gọi mẹ nó là người đàn bà ngu ngốc,dường như nó đã hiểu ra được một bí mật mà mẹ nó thường dấu kín, nó cũng chợt nhớ tiếng khóc bặm môi của mẹ.


Nó khóc mà miệng luôn chửi rủa người đàn ông đó, nó ngã quỵ xuống đất, hết sức lực, sức lực của nó cạn kiệt rồi, không còn gì có thể làm nó đau đớn hơn thế  nữa, người mà nó luôn miệng gọi là anh hùng, người mà kính trọng và muốn được như người ấy và tồi tệ hơn nó đã gọi người đàn ông kêu mẹ nó vướt bõ mình là ba, đau khổ lắm, nó nghiến răng, hàm răng nó kêu kẹt kẹt như đau sót tâm hồn nó.


Kể từ ngày nó biết được sự thật, thì tiếng ba dường như mất hẳn, nó đã bị chôn vùi trong kí ức và nó muốn xóa để không bao giờ phải nhớ, nó giữ kín sự thật này không để mẹ nó biết. Và nó biết yêu thương mẹ nó hơn, nó biết cầm cây chổi quét nhà, dù không được sạch, nó biết rửa chén dù đôi lần bị vỡ tan tành nhưng nó cảm thấy vui vì nó là người con và cũng là người cho mẹ nó một chỗ dựa. Nó đã trưởng thành hơn nhiều, không còn là cậu bé hay chơi đánh trận giả nữa.


Nó biết nghĩ về gia đình này, thân thương lắm, nó yêu và dường như nó không cần sự tồn tại của người thứ ba trong tổ ấm của nó...Vì đơn giản, gia đình này đã hạnh phúc lắm rồi!