Áo lam trong tiếng ve mùa phượng vĩ

Áo trắng ngày xưa theo tháng năm đã chuyển mình đến với màu áo lam của cửa Phật. Mình cũng đã lớn, đã trưởng thành với bao vết bụi thời gian phong sương toan tính nên cũng không thể nào vẫn cứ như tuổi trẻ ngày xưa.

Bao áp lực lo toan, khổ đau giờ nương màu áo lam của trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng bên chư Phật giúp gội bớt đi chút bụi trần và lọc tâm mình nhẹ gánh lo âu tiếp tục con đường trước mặt.


Thế là cái nắng oi bức ngày hè đã tràn về mang theo cả tháng sáu khô dòn của những chiếc lá khô rụng rơi trên đường cùng với tiếng ve kêu rả riết, inh ỏi nghe da diết đến nao lòng. Tháng sáu của Florida cũng rất nóng, rất khô không khác là bao so với Việt Nam còn ve ngân ra rả từ sáng cho đến khuya về.

Điều khác nhau duy nhất là ở nơi đây không có cây phượng hồng rụng rơi mà chỉ có hoa bằng lăng nhiều sắc màu đưa mình quay về một chút kỷ niệm của lứa tuổi học trò:
 
"Màu phượng hồng về trang lưu bút
 
Mùa hè ơi có trở lại bao giờ
 
Ngồi bên nhau chuyền tay trang giấy trắng
 
Kỷ niệm ơi có lúc nào phai
 
Tuổi học trò, hồn nhiên mơ ước
 
Từng buồn vui, lắng đọng lại nơi nào
 
Mùa chia tay, trường xưa trong kí ức
 
Hết lòng ai, dòng mực tím thơ ngây"
 
Chẳng biết tự bao giờ người ta đã gắn kết hình ảnh của tiếng ve và hoa phượng trở thành những thứ không thể rời xa của tuổi học trò nhất là trong những mùa hè chia xa chuyển cấp. Cũng màu ào trắng tinh khôi với bao tình cảm tuổi học trò nồng đượm giản dị nhưng sâu lắng, trong trẻo, đẹp vô cùng sẽ không bao giờ tìm lại trên đoạn đường còn lại của cuộc đời. Màu hoa phượng khơi gợi bao nhiêu kỷ niệm đẹp từ thưở hoa niên níu thời gian đong đưa trong tiếng ve khi nhớ về những người bạn học ngày nào.
 
"Mình thương mùa hạ con ve nhỏ
 
Gọi bạn phương xa hút nẻo về
 
Một chiều thấy phượng bừng trước ngõ
 
Chạnh lòng mình nhớ bạn mình ghê."
 
Chiều nay, cũng như bao ngày, mình đi dạo để tập thể dục và kinh hành niệm Phật. Xung quanh mình vẫn là tiếng ve kêu ra rả đêm ngày giữa rừng thông reo bạt ngàn. Tiếng ve ấy đưa mình lạc bước về lại với một quảng đời của tuổi thơ bên cánh đồng làng, bên vườn xoài rộng lớn của gia đình, của những cây trúc Quan Âm má trồng bạt ngàn, của những con kênh, dòng sông và cánh đồng, của những trò chơi tuổi thơ như chơi ô quan, chơi đánh trõng, nhảy lò cò, nắn đất làm tượng, rượt đuổi cùng bạn bè trên các cánh đồng, chơi nhà chòi, nấu cơm lon, lượm thóc trên các cánh đồng mùa lúa chín và nhất là xé giấy tập hết mùa học để thả diều. Tuổi thơ chỉ đơn giản, êm đềm có vậy, khép kín bình yên trong ngôi làng và chẳng biết gì về nghĩ suy lo toan của người lớn.
 
Đang men theo bìa rừng để ngắm cảnh và hoa, bất chợt mình thấy một cây có lá giống như cây phượng nhưng hoa màu tím. Mình cũng chẳng biết là cây gì. Lá giống cây phượng hay cây me, cây điệp nhưng hoa có nhiều cánh mỏng lia tia.

Thôi thì đành gọi là hoa phượng của Florida vậy cho đỡ buồn. Thay vì ngày xưa hái hoa phượng ép làm bướm hay chơi trò đá gà bằng hoa phượng với bạn bè thì mình hái vài hoa phượng Florida này bứt từng cánh mỏng rồi thả vào trong gió. Đột nhiên, một cơn gió từ đâu kéo đến thổi cả bụi, lá cây và hoa bay vòng vòng quanh mình, nhìn đẹp và dễ thương vô cùng.
 
"Ai thắp sáng những chùm phượng đỏ
 
Cho trời xanh mây trắng nắng vàng
 
Ai khơi dậy nổi niềm thương nhớ
 
Trong lòng người những lúc hè sang"
 
Hơn tám năm rồi kể từ ngày xa lìa đất nước, xa bạn bè, xa cả những khung trời mùa hè với bao kỷ niệm dấu yêu trên những ngôi trường đã đi qua. "Kỷ niệm đẹp êm, trở về bồi hồi bâng khuâng."

Cứ mỗi lần nhớ lại tự nhiên thấy bâng khuâng, xao xuyến, bồi hồi, vui vẻ, nhẹ nhàng và bình yên lắm. Áo học trò đã gấp từ lâu có chăng là áo sinh viên tiếp tục trải dài đến tận xứ người. Màu áo trắng học trò tinh khiết không dính bụi trần mấy ai từng đi qua mà không nhớ.
 
Áo trắng ngày xưa theo tháng năm đã chuyển mình đến với màu áo lam của cửa Phật. Mình cũng đã lớn, đã trưởng thành với bao vết bụi thời gian phong sương toan tính nên cũng không thể nào vẫn cứ như tuổi trẻ ngày xưa.

Bao áp lực lo toan, khổ đau giờ nương màu áo lam của trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng bên chư Phật giúp gội bớt đi chút bụi trần và lọc tâm mình nhẹ gánh lo âu tiếp tục con đường trước mặt.
 
Hôm trước nghe bạn đạo cũng là huynh trưởng của gia đình Phật Tử Từ Nghiêm về Bến Tre, mình năn nỉ bạn nhớ chụp ảnh về xứ dừa vì ở đó đã chất chứa biết bao kỷ niệm cũng trong những ngày hè mình rong ruỗi qua các mùa hè xanh những ngày còn ở Việt Nam. Mình nghĩ bạn đi chơi nên chỉ mong chụp vài tấm hình bình dị của xứ dừa cho mình.

Bất ngờ làm sao, bạn hiền lại chọn chiếc áo lam của gia đình phật tử theo bạn trong chuyến hành trình này. Nhìn hình ảnh áo lam bạn hiền khoát lên người đi tận vào sâu trong những vùng quê khó khăn của Bến Tre làm mình xúc động nghẹn ngào cũng như thầm khâm phục, cảm động cho ý chí và suy nghĩ của bạn.
 
Thật ra, bạn không hề đi chơi như người ta đi bình thường mà bạn muốn mang sắc màu của gia đình Phật Tử, sắc màu của bi, trí dũng nhà Phật về với các vùng xa xôi. Nhìn màu áo lam bình dị, trang nghiêm nhưng thấm đẫm tình yêu quê hương, yêu đạo pháp ấy mình cứ ngỡ như chính bạn đang mang sắc màu Phật giáo về bao phủ cả vùng sông nước Bến Tre. Những miền quê nghèo Bến Tre ngày xưa mình đi mùa hè xanh không hề có bóng dáng của chùa chiền chứ nói chi đến gia đình Phật giáo như các bạn.

Do đó, mình thổ lộ tâm tư muốn bạn hãy cố gắng thiết lập được nhiều gia đình Phật tử như vậy ở Bến Tre và các tỉnh đồng bằng sông Cữu Long để cho thế hệ trẻ, tương lai của đất nước và đạo pháp, hiểu rõ hơn về Phật giáo nhằm mang đạo pháp vào lòng người trong mọi nẻo đường cuộc sống của họ.
 
Nói chuyện với bạn, mình buồn buồn khi biết được xứ dừa ngày xưa cũng có gia đình Phật tử nhưng năm tháng lịch sử khó khăn chia cách mọi người. Tuy nhiên, những anh chị áo lam ngày xưa, với tinh thần vì dân tộc và đạo pháp, cũng cố gắng tiếp tục tổ chức cho các em đi sinh hoạt gia đình lam trong khả năng có thể và mong ngày gia đình Phật Tử sẽ thật sự trở về đây, trở về mảnh đất oai hùng Đồng Khởi nhưng đầy ấp nghĩa tình.

Càng nhiều gia đình Lam được xây dựng lên thì sẽ có nhiều quán nhậu, bán bia được đóng cửa hay không mở rộng hơn nữa. Càng nhiều gia đình Lam được xây dựng lên thì nhiều tệ nạn xã hội sẽ được đẩy lùi. Bạn buồn buồn bảo mình rằng ngay dưới chân cầu Rạch Miễu, người ta để cả một tấm bảng rất to với một niềm tự hào về một công ty đã đạt được kỷ lục 1 triệu lít bia. Trời ơi, đây là niềm tự hào, kiêu hãnh ư? Thế hệ tương lai sẽ vùi vào trong rượu bia thế này đây à? Nghe mà tự nhiên mình thấy đau nhói trong lòng và rớm lệ bùi ngùi.
 
Hai cây cầu Rạch Miễu và Hàm Luông nối đôi bờ Bến Tre và Tiền Giang, nối các tỉnh thành miền Tây gần nhau hơn và cũng giúp cho đời sống của bà con khá lên nhanh chóng. Nhưng rồi với tốc độ phát triển như hiện nay cùng những cái xấu len lõi vào đời sống chất phát của người dân nghèo theo cấp số nhân thế này trong khi các giá trị đạo đức, nhân văn không được chú trọng, giáo dục, liệu rồi các bạn trẻ ấy, trong đó có các thế hệ con cháu học trò của mình, khi lớn lên họ có còn giữ và trân quý những di sản văn hóa trong tâm hồn của con người và dân tộc Việt Nam không nhỉ?

Liệu rồi các thế hệ tiếp theo sẽ giáo dục con cháu của mình những gì? Đời sống vật chất khá lên nhưng kênh rạch hiền hòa, đất rừng phương nam đầy sản vật sẽ chỉ còn lại trong những câu chuyện thôi sao? Nghe sao mà buồn da diết.
 
Quay trở lại với bạn hiền, tự nhiên mình thấy thương bạn mình với hạnh nguyện đại bi phổ độ Phật pháp về các cùng quê nghèo mong các em nhỏ có một mái nhà tâm linh an trú sao mà khó khăn vô cùng. Mỗi ngày, ngoài những việc cơm áo gạo tiền của thế gian thì còn lại bạn đã cống hiến hết mình cho gia đình lam, cho chùa chiền và cho đàn em thân yêu của bạn.

Nếu không biết bạn và nói chuyện với bạn thì mình không thể nào tin được bạn mình làm giám đốc một công ty bận rộn đêm ngày nhưng hễ có thời gian là bạn lại làm đủ mọi cách xây dựng gia đình lam. Bạn bảo mình công việc ấy cũng chỉ là vì gia đình lam, vì phương tiện để xây dựng những duyên lành quả ngọt khác cho đạo pháp và dân tộc.
 
Nghe bạn nói mà mình cảm động bật khóc. Vì không biết làm sao lan tỏa tình lam đến cho các bạn ở xa nên bạn còn gánh thêm trách nhiệm tạo nên một trang website gia đình Phật tử Từ Nghiêm chỉ với một ước muốn giản dị là kết nối tình lam trên cả quả địa cầu và để những ai thiếu duyên về bên tam bảo như mình có nơi tìm đến chuyện trò.

Bạn và các anh chị huynh trưởng cũng đang rất lo lắng, nghĩ suy rất nhiều làm thế nào để vực dậy gia đình Lam ở những vùng quê nghèo khó này. Người miền Tây chất phát thật thà, suy nghĩ giản đơn rất hợp với tinh thần của nhà Phật. Dù cái xấu cũng đang len lõi vào các ngõ ngách ở đây nhưng thiện tâm nhân chi sơ tính bản thiện và cái nét hiền hòa, hiếu khách của họ vẫn không thay đổi.

Đó là điều mà bạn hiền của mình lo lắng, nghĩ suy rất nhiều. Những việc làm tốt đẹp như thế này đến những thầy cô, gia đình còn chưa quan tâm, chưa giáo dục được thế hệ trẻ vậy mà các bạn vẫn ngày đêm tìm ra phương cách kéo các em về với cội nguồn tâm linh thiện nguyện giúp đời. Bạn làm mình ngưỡng mộ và khâm phục gia đình lam của các bạn quá.
 
Bạn hiền ơi, mình không phải là thành viên của gia đình Lam như bạn, không biết gì về gia đình Phật Tử cả, lại ở quá xa khuất tận chân trời nên chẳng biết làm gì giúp bạn cũng như các anh chị em khác cả. Mình chỉ có tấm lòng thành kính với Phật giáo và một người con Phật thiếu duyên thân cận tam bảo, thân cận bạn hiền.

Cảm ơn bạn đã tạo ra trang nhà ấy giúp kết nối những người Phật tử thiếu duyên như mình và giúp cho các Lam sinh có nơi để trao đổi, học hỏi lẫn nhau, mang đạo Pháp về cho dân tộc. Cảm ơn bạn với tinh thần và tấm lòng cao đẹp ấy làm mình cũng cảm thấy gần bên các bạn và cách trở địa lý không ngăn tình cảm bạn bè gần nhau tất cả vì đạo pháp.
 
Vì thế, ngoài tấm lòng biết ơn, quý trọng, khâm phục và ngưỡng mộ bạn và gia đình Lam, mình chẳng biết làm gì ngoài việc nguyện cầu mong Phật gia hộ, độ trì cho các bạn sớm biến ước mơ này thành hiện thực, sớm xây dựng nhiều mái nhà Lam không chỉ ở Bến Tre, ở các tỉnh miền Tây mà khắp cả nước, từ thành thị đến nông thôn và núi cao cho bà con dân tộc ít người. Màu áo lam ở đâu hiện hữu là ở đó đạo pháp được gieo trồng.

Mong các bạn trong gia đình Lam mãi luôn trân quý màu áo ấy và làm hành trang bên mình trong mọi quyết định của cuộc đời cũng như làm thế nào để xứng đáng với màu áo mình đang khoác lên người. Mong sao nhiều bạn trẻ ở quê nhà sẽ sớm được về bên Tam Bảo, được sinh hoạt trong gia đình Lam và bồi đắp cho đạo pháp của quê hương được đơm hoa kết trái ngọt ngào. Mình tin rằng với ý chí và hạnh nguyện của những Bồ Tát đi vào đời, của những con người cao đẹp xả thân cầu pháp như các bạn thì khi duyên tròn đầy, màu áo lam sẽ lan tỏa khắp muôn nơi trên mọi miền đất nước.
 
Nơi phương trời dịu vợi xa xôi này trong những ngày hè oi nồng, mình xin gởi bạn chút nắng hanh khô giúp truyền thêm ngọn lửa nhiệt tình và sức mạnh cho bạn trong tiếng ve ngân nga hát mừng chúc phúc, động viên những công việc thiện nguyện vì đạo pháp mà các bạn đang làm.

Mong bạn luôn vững tâm với những công việc tốt đẹp bạn đang làm để mai sau này giúp cho thế hệ trẻ của đất nước và các đàn em tương lai của chúng ta vẫn còn được tiếp tục thấy và cảm nhận nét trong trẻo của tuổi học trò, nét hồn nhiên tinh nghịch thơ ngây bên mái trường, bên hàng phượng vĩ trong tiếng ve ngân nga ngày hè mà trân quý màu áo trắng học trò phù hợp với lứa tuổi của mình.

Trong màu áo trắng tinh khôi của chân thiện mỹ phản chiếu sắc đỏ của phượng hồng sẽ là màu áo lam của bi trí, dũng trên mọi nẻo đường của quê hương Việt Nam dấu yêu.
 
Ngọc Hằng