Phút trải lòng của người con lạnh lùng

Mẹ đã chạy theo bố hết nửa quãng đời, rồi lại chạy theo đứa con gái mà mẹ coi là ngang ngạnh không cách nào khuyên bảo. Có khi tôi mải mê công việc quá chẳng còn nhớ đến mẹ ở nhà vẫn mong ngóng một cuộc điện thoại, chưa nói đến việc tôi ít khi về nhà. Mỗi lần về nhìn thấy mẹ, tôi có chút sợ hãi khi thấy mẹ tôi đang già đi, điều mà tôi vẫn tự cho là không xảy ra


Ngày mưa. Tôi ngồi viết mấy dòng này vì biết mẹ sẽ không bao giờ đọc được.

Sáng nay ra phố thấy người ta bày bán nhiều hoa. Nghĩ đến mẹ, nghĩ đến cái điều vô lý rằng tôi chưa bao giờ tặng hoa cho mẹ. Tôi cho rằng nó hơi phù phiếm. Nhớ mỗi lần hỏi mẹ muốn được tặng gì, mẹ đều bảo mẹ không cần gì cả. Mẹ không đi đâu chơi nên không cần quần áo đẹp. Mẹ làm việc suốt ngày nên cũng không có thời gian giải trí.

Tôi ít khi chủ động gọi điện cho mẹ, vì mặc định mẹ sẽ gọi. Mẹ hỏi han mấy câu quen thuộc mà nhiều lúc làm tôi cáu. Hai mẹ con chỉ nói chuyện vài phút về công việc rồi thôi. Tôi không chia sẻ khó khăn với mẹ bao giờ.

Một dạo tôi stress, mẹ bỏ việc lên Hà Nội đưa tôi đi khám, mua thuốc, nấu ăn, dọn dẹp. Chỉ cần mẹ biết tôi có chút vấn đề nhỏ là đủ làm mẹ lo đến mất ngủ. Mẹ hay nghĩ ngợi và làm nhiều nên hay ốm, còn tôi chưa bao giờ bỏ việc về nhà lúc mẹ ốm vì nghĩ mẹ ốm là chuyện hàng ngày… Tôi thương để đấy, không một câu thể hiện tình cảm hay lo lắng. Nhiều lúc nói chuyện điện thoại tôi to tiếng, gác máy rồi thương nhưng cũng không nhắn tin xin lỗi.

Lạnh lùng thế, nhưng thương thì cũng nhiều. Nhớ hồi cấp một đêm tôi hay thức nghe mẹ lầm rầm kể chuyện với ai đó, tôi khóc ướt gối nhưng không để ai biết. Mẹ kể ngày bố mẹ mới cưới, hai vợ chồng mười ngày ra ở riêng không có nhà cửa, hay đi ngủ chỗ nọ chỗ kia, rồi ước mơ có cái lều ở tạm. Đói là chuyện hàng ngày, nhưng nghèo nên người ta khinh, người ta cũng không thèm đoái hoài. Có lần bà mắng vì mẹ trót hái rau khoai trong vườn nhà bà. Lần khác bác dâu kêu gào từ đầu nhà đến tận cuối ngõ vì mẹ lỡ lấy mảnh chăn rách của bác làm tã lót cho tôi. Có khi thì là mẹ ngất trong ruộng thuốc lào vì cả ngày không ăn gì mà phun thuốc sâu hoài trong đó.

Còn có một lần khác mẹ đi bệnh viện một tháng nhưng cũng chỉ có một mình, bà bắt bố tôi về nhà vì không có ai làm mà nuôi hai đứa. Ngày mẹ đi bệnh viện về, mẹ khóc vì tôi với thằng em lấm lem bữa đói bữa no lê lết bên cửa nhà hàng xóm. Có người thương, có người không, nhưng không ai giúp được gì, nên mẹ luôn cố kiên cường lau nước mắt rồi sống tiếp. Tôi chắc chắn có nhiều lúc mẹ muốn từ bỏ, nhưng vì còn tôi với đứa em nên mẹ không đành lòng. Người ta cũng bảo với tôi là mẹ đã từng uống thuốc sâu rồi, nghe thảm thế, từ hồi bé tí ấy tôi đã biết cười nhạt mà lờ đi.

Buồn cũng buồn nhiều. Ngày bố mẹ có cái nhà bằng rơm rồi, vì chuyện lặt vặt bố lại mang đốt đi mất. Hồi đó tôi được vài tuổi, nhưng vẫn nhớ như in cái cảnh tay cầm con búp bê cháy rụi chỉ còn mỗi cái đầu ngồi một góc vừa buồn vừa tủi, dù cũng chẳng hiểu mấy cái sự đời, rằng chỉ vì nghèo quá nên mọi sự mới thế. Ngày đó, ngày mà cái nhà đất ước mơ của bố mẹ thành đám than tan hoang, mẹ vẫn cắn răng sống tiếp.

Thăng trầm cũng không kể hết. Bao nhiêu thăng trầm mẹ đi cùng bố, mẹ chạy theo đến mức mệt nhoài kiệt sức. Lúc bố có chút sự nghiệp, mẹ cặm cụi làm lo tiền nợ, tiền thuế, tiền công nhân. Rồi đến lúc bố chẳng còn gì, mẹ vẫn ngày ngày dậy sớm làm lụng cóp nhặt. Mẹ đã chạy theo bố hết nửa quãng đời, rồi lại chạy theo đứa con gái mà mẹ coi là ngang ngạnh không cách nào khuyên bảo. Có khi tôi mải mê công việc quá chẳng còn nhớ đến mẹ ở nhà vẫn mong ngóng một cuộc điện thoại, chưa nói đến việc tôi ít khi về nhà. Mỗi lần về nhìn thấy mẹ, tôi có chút sợ hãi khi thấy mẹ tôi đang già đi, điều mà tôi vẫn tự cho là không xảy ra.

Mẹ mong nhiều ở tôi, nhưng không áp đặt bao giờ. Điều mẹ muốn luôn đơn giản, còn điều tôi chạy theo luôn quá phức tạp. Nhưng mẹ không trách, không đòi hỏi gì bao giờ. Tôi không làm gì được để làm mắt mẹ bớt âu lo, chỉ biết cố tỏ ra kiên cường để mẹ an tâm. Tôi cặm cụi sống, mẹ kiên nhẫn dõi theo.

Rồi người ta phải đi mất bao lâu cho hết cái vòng luẩn quẩn, rồi tôi sẽ phải sống tốt thế nào để thấy mình xứng đáng với những chuỗi ngày cơ cực ấy, còn mẹ sẽ dõi theo chúng tôi thêm được bao lâu. Tôi không biết.

Điều tôi ý thức được là những gì tôi đang viết ra đây tôi chưa từng dám và chưa từng nghĩ mình sẽ chia sẻ với mẹ. Như những đứa con lạnh lùng khác, tôi chọn cách gói ghém yêu thương lại để làm động lực sống, khi tôi vẫn đang bước chênh vênh trên sợi dây mỏng manh của cuộc đời. Có mẹ luôn đứng đó, nhìn theo và động viên.

Với mẹ, tôi biết mọi mọi từ ngữ văn vẻ đều là vô nghĩa. Với mẹ, viết bao nhiêu cũng không đủ.

Bài viết: "Phút trải lòng của người con lạnh lùng
HNQ/ Vườn hoa Phật giáo