Khi mới bắt đầu tập thiền quán tâm từ, metta, có một kinh nghiệm đã giúp tôi thấy rõ được tâm thức mình, cũng như cách tôi liên hệ với những người chung quanh. Lúc ấy, tôi được hướng dẫn thực tập ban rải tình thương của mình đến một người dưng (a neutral person), mặc dù lúc đó tôi cũng không hiểu rõ “người dưng” là như thế nào. Thầy của tôi, ngài Anagarika Munindra, chỉ nói rằng tôi hãy chọn một người nào gần đây, người mà tôi không thương cũng không ghét.
Cuộc sống bất biến, bởi vậy nhiều khi thuận duyên ban đầu nhưng lại biến thành nghịch duyên sau này, có khi nghịch duyên bây giờ nhưng lại biến thành thuận duyên trong tương lai.
Có một bậc vĩ nhân đã Đản sinh cách đây hơn 2600 năm, nhưng nhân cách sống giản dị, lối suy nghĩ thiện lương, hành động đạo đức, nhân văn của người ấy ảnh hưởng sâu đậm trong xã hội loài người.
Chuyện kể rằng một lần nhà văn Booth Tarkington được mời tới tham dự một cuộc triển lãm Văn học nghệ thuật lớn do hội Chữ thập đỏ Mỹ tổ chức với tư cách là một vị khách mời đặc biệt.
Có những người tự thấy bản thân rất có bản sự nhưng đường công danh lại trắc trở, gập ghềnh. Họ có thể chọn than thân trách phận hoặc tiếp tục nỗ lực, nhưng nếu trong mệnh của một người không có “phú”, có “danh” vậy làm sao mới có thể cải biến.
Đức chung thủy là một đức hạnh giữ gìn hạnh phúc gia đình. Dù cho hoàn cảnh nào khó khăn hay phú quý, sang hay hèn, xa hay gần, hiện tại hay tương lai, khỏe hay bệnh, trẻ hay già yếu,...họ luôn vẫn thương yêu nhau, một lòng với nhau, cùng nhau đồng lòng giải quyết mọi vấn đề thì những người như vậy gọi là có đức chung thủy.
Trong ngôn từ và hành động của một người đều bao hàm tương lai của họ. Bởi vậy, khi hành động hay ăn nói thì luôn phải tích đức, lúc đó không cần phải bói quẻ hay xem phong thuỷ, phúc báo cũng tự theo đến.
Trong thời đại của chúng ta, cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ, rất nhiều cấu trúc, thiết chế xã hội cũng như quan niệm truyền thống đã và đang dần bị tác động, phá vỡ. Mạng xã hội là một điển hình như vậy.
Trong cuộc sống đa số chúng ta phải trải qua rất nhiều nỗi mất mát. Người mất về vật chất, người mất về tinh thần, danh tiếng, tình yêu... Những điều này bất cứ ai cũng phải trải qua không phải riêng ai, vậy làm sao để chúng ta có được an lạc, hạnh phúc giữa cuộc đời đầy gian truân này đây?
Nếu kịp thời quay đầu lại yêu mến bảo vệ môi trường, người người có tâm cùng nỗ lực thì có thể tránh được những tai họa khủng khiếp trong tương lai và thiên đường nhân gian không phải là một giấc mộng nữa.
Luận về bản chất, chúng ta đều là những lữ khách đi qua cuộc đời. Ai cũng tay không mà đến thế giới này, thì ngày mai cũng như thế mà rời đi. Vì thế, nên trân trọng những gì mình đang có, khi mất rồi hãy học cách buông tay.